Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Đêm phủ An Hầu bắt đầu bằng cơn mưa nhỏ.
Giọt nước tí tách rơi trên mái ngói, thấm vào không khí lạnh lẽo như ngấm vào da thịt.
Tô Linh ngồi dựa bên thành giường, hơi thở yếu ớt.
Tấm chăn mỏng trượt khỏi vai nàng, để lộ những vết hôn đỏ sậm kéo dài xuống tận xương quai xanh.
Hắn chưa đi.
Lục Cảnh Diễm ngồi tựa ghế bên cửa sổ, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, đôi mắt sâu tối nhìn thẳng ra sân mưa.
Không gian yên lặng như tờ.
Chỉ có tiếng mưa rơi và hơi thở nặng nề chưa kịp ổn định.
Nàng kéo chăn che kín vai, giọng khàn khàn.
“Thế tử gia, đêm đã khuya… nếu ngài còn việc…”
Hắn không quay đầu lại.
“Ngươi muốn đuổi ta.”
Một câu nói rất nhẹ, nhưng lại khiến tim nàng thắt lại.
Nàng không dám thừa nhận.
Chỉ cúi thấp, giọng nhỏ đến gần như tan vào không khí.
“Thiếp không dám.”
Hắn chậm rãi đứng lên, từng bước tiến về phía giường.
Tấm áo đen phất qua sàn gỗ lạnh buốt, mang theo mùi gỗ trầm đặc quánh.
Nàng siết chặt mép chăn, ngẩng lên nhìn hắn, cổ họng khô khốc.
Ánh mắt hắn rất tối, nhưng lại có một tia gì đó lạ lẫm mà nàng không đoán ra được.
Hắn cúi người, bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai nàng.
“Ngươi sợ ta.”
Nàng cắn môi.
Nàng không thể phủ nhận.
Không phải sợ hắn làm đau, mà là sợ bản thân càng lúc càng quen thuộc hơi thở ấy, sợ những khoảnh khắc yếu mềm dần trở thành thói quen.
Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười.
Nụ cười rất nhẹ, nhưng lại khiến lồng n.g.ự.c nàng run lên.
“Tốt. Ngươi nên sợ.”
Hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt đen tối không rời khỏi đôi mắt ngập nước.
“Bởi vì chỉ khi ngươi sợ, ngươi mới không nghĩ đến việc rời bỏ ta.”
Nàng muốn hỏi hắn, vì sao cứ nhất định phải giam cầm nàng thế này.
Nhưng môi vừa mở ra, hắn đã cúi xuống, chiếm lấy hơi thở.
Nụ hôn không dịu dàng, thậm chí có chút trừng phạt.
Mùi hương quen thuộc ập đến, hòa vào tiếng mưa đêm, khiến nàng không còn sức phản kháng.
Khi hắn buông nàng ra, môi nàng đã đỏ bầm, hơi thở rối loạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hắn đưa tay vén sợi tóc dính trên má nàng, giọng khàn khàn.
“Ngày mai, theo ta đến doanh trại.”
Nàng ngẩng đầu, giật mình.
“Doanh trại?”
Hắn gật khẽ, ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ.
“Có vài kẻ cần biết, ngươi là nữ nhân của ta.”
Một câu nói, nhẹ nhàng mà nặng tựa xiềng xích.
Nàng không dám hỏi nhiều, chỉ khẽ gật đầu.
Hắn buông tay, đứng thẳng dậy.
“Ngủ đi.”
Giọng nói trầm thấp như ra lệnh.
Nàng nằm xuống, kéo chăn lên tận cổ, cố ép mình nhắm mắt.
Hắn ngồi lại cạnh giường, không rời đi, cũng không chạm vào nàng thêm lần nào.
Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa dứt.
Hơi thở hắn gần trong gang tấc, khiến nàng không dám thả lỏng.
Rất lâu sau, khi nàng tưởng hắn đã ngủ, giọng nói trầm khàn lại vang lên.
“Tô Linh.”
Nàng khẽ run.
“Vâng…”
“Ngươi có từng hận ta.”
Một câu hỏi rất khẽ, như thể chính hắn cũng không chắc muốn nghe câu trả lời.
Nàng mở mắt, nhìn mái giường bằng gỗ tối, lòng trống rỗng.
Có từng hận không?
Có.
Nhưng nhiều hơn cả hận, là sợ hãi, là bất lực, là thứ tình cảm mơ hồ mà nàng không dám gọi tên.
Hắn không đợi nàng đáp.
Chỉ cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
Nụ hôn rất nhanh, không mang theo chiếm hữu, chỉ là một cái chạm thoáng qua.
Rồi hắn đứng lên, xoay người bước ra cửa.
Cánh cửa đóng lại sau lưng hắn.
Mùi hương trên gối vẫn còn, hòa vào tiếng mưa, khiến nàng không sao ngủ được.
Đêm nay, nàng hiểu ra một điều.
Dù hắn có bá đạo đến đâu, lạnh lùng đến đâu, vẫn có lúc ánh mắt ấy lộ ra chút mềm yếu không dễ nhận ra.
Chỉ là, điều đó càng khiến nàng sợ hơn.
Sợ một ngày nào đó, chính nàng sẽ không còn đủ dũng khí để ghét hắn nữa.