Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Họ không vi phạm pháp luật, cũng không làm phiền người dân, nên mới dựng trại ở bãi đất trống rìa thị trấn. Ban ngày họ đi ăn xin ở khu vực thị trấn, huyện hoặc những nơi đông người qua lại như chợ, trung tâm thương mại… Nhưng nếu có ai xua đuổi hoặc gây rắc rối cho họ thì họ sẽ lập tức di dời.

Họ ở một nơi nhiều nhất là ba đến năm tháng, sau khi quen mặt sẽ di chuyển đến thị trấn tiếp theo để ăn xin.

Và kiểu nhóm người này, nói chung, dù là chính quyền hay cơ quan công an đều khó quản lý. Thậm chí vì sự xuất hiện của tôi, mà tất cả bọn họ đều bước ra khỏi lều như thể đang thị uy với tôi. Hơn hai mươi người, đều là nam giới, có già có trẻ, rất ít thanh niên trai tráng.

Quả thật, tỷ lệ nữ giới trong các nhóm ăn xin thực sự rất ít.

Tôi có kinh nghiệm xử lý những chuyện như vậy, nên tìm gặp thủ lĩnh của họ. Thủ lĩnh của nhóm ăn xin này họ Trần, bị tật một mắt. Tôi thẳng thắn hỏi ông ta xem nhóm ông ta gần đây có ai bị mất tích không.

Xét đến thân phận cảnh sát của tôi, ông ta chỉ có thể hợp tác: “Đúng là vào vài ngày trước có một đứa trẻ bị mất tích.”

“Ông có biết đứa trẻ mất tích ngày hôm đó mặc đồ gì không?” Tôi vội vàng truy hỏi.

Thủ lĩnh Trần gọi một người khác đến, gã đó trông to béo, thô kệch, tên là Tăng Quốc Hán. Đứa trẻ mất tích là người đã ăn xin cùng gã trong một thời gian dài, tên là Lý Tĩnh, 11 tuổi.

Nhưng vấn đề là Tăng Quốc Hán không phải cha của đứa bé đó, một cô bé lại đi cùng một gã thô kệch như vậy, điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng bất thường.

Ban đầu, Tăng Quốc Hán cũng không muốn nói nhiều với tôi, còn không ngừng nhấn mạnh rằng đứa trẻ đã bỏ đi thì cứ đi, xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến họ, họ sẽ rời khỏi đây ngay lập tức…

Tôi vẫn dùng thân phận cảnh sát gây áp lực và nhấn mạnh rằng nếu thành thật thì tôi sẽ không làm khó nữa, gã mới chịu mô tả trang phục của cô bé bị mất tích: “Áo phông hồng, quần jean xanh.”

Trang phục này y hệt với mô tả của Trương Chấn Thông về nạn nhân.

Tôi cảnh giác đặt câu hỏi: “Một cô bé như vậy sao lại đi cùng một gã thô kệch như anh, hai người có quan hệ gì?”

Tăng Quốc Hán sững sờ, rồi trả lời: “Cảnh sát à, Lý Tĩnh không phải con gái, nó là con trai mà!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lần này đến lượt tôi ngây người. Tôi còn tưởng cuối cùng mình đã tìm đúng người rồi, hóa ra vẫn sai sao? Áo phông hồng và quần jean đều là những trang phục rất phổ biến.

Tôi vô cùng thất vọng. Nhưng vì là trẻ em mất tích, theo lý thì tôi cũng phải lập hồ sơ, nên đành tiếp tục hỏi. Tăng Quốc Hán lần lượt giải thích, Lý Tĩnh là một đứa trẻ mồ côi trước đây đã gia nhập nhóm họ, cậu bé không có giấy tờ tùy thân, không có người thân. Vì trong nghề này, chuyện ai đó đột ngột bỏ đi là điều khá bình thường, nên gã không báo cáo việc Lý Tĩnh mất tích.

Cuối cùng, dưới sự uy h.i.ế.p của tôi, gã đưa cho tôi một tấm ảnh.

Gã dùng tay trái đưa qua, đó là một tấm ảnh chụp chung. Trên đó có bảy tám đứa trẻ, nhìn khung cảnh chắc là chụp vào dịp Tết, gã chỉ vào một đứa trẻ có khuôn mặt tròn, chính là Lý Tĩnh.

Đến đây, họ cũng không thể cung cấp thêm thông tin nào nữa. Tôi đã báo cáo cho Lão Từ ngay trong đêm.

Tối hôm đó, chúng tôi được sự đồng thuận về việc danh tính nạn nhân có thể tạm gác lại, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm kiếm La Hương Lan.

Đã hai ngày trôi qua, tuy cơ hội mong manh nhưng Lão Từ vẫn tin… La Hương Lan vẫn còn sống.

8

Sáng sớm hôm sau, Lão Từ đã dẫn chúng tôi đi tìm kiếm. Từ làng của La Hương Lan, đi thẳng về hướng Tây Bắc, nơi đó không chỉ hẻo lánh, mà còn có cầu và sông.

Thật lòng mà nói, tình hình không mấy khả quan.

Nhưng Lão Từ không ngừng động viên chúng tôi, nói rằng chỉ cần chưa nhìn thấy thi thể, nhất định vẫn còn hy vọng! Chỉ cần có hy vọng thì những gì chúng tôi đang làm sẽ có ý nghĩa to lớn.

Ông ấy nói, có một khả năng đó là, khi Trương Hưng Nghĩa tấn công đứa trẻ vô danh kia, La Hương Lan đã nhìn thấy và kịp thời chạy thoát. Nhưng vì trời tối nên cô bé bị lạc đường, vô tình chạy vào rừng hoặc những nơi hẻo lánh khác, không tìm thấy đường về nhà.

Ông ấy nói, nếu thật sự là vậy thì chúng tôi chính là tia hy vọng duy nhất của cô bé.

Chúng tôi tin lời ông ấy. Chính vì trong lòng đều có niềm tin, nên chúng tôi mới trở thành cảnh sát. Vì vậy, dù thế nào chúng tôi cũng phải tìm kiếm.

Chúng tôi dãi nắng dầm mưa, cuối cùng đã tìm thấy cây cầu, nơi bị nghi là hiện trường vụ án.