“Yến Lễ, cậu có muốn cùng tớ đến thư viện luyện đề không?”
Tôi ôm chồng đề thi dày cộp hỏi thiếu niên trước mặt.
Ánh mắt thiếu niên trong veo nhưng lạnh lẽo, tựa như sương tuyết.
“Cậu ấy không đi.”
Yến Lễ còn chưa kịp mở lời, cô gái xinh xắn bên cạnh cậu ấy đã túm chặt lấy ống tay áo đồng phục.
“Đồ mọt sách. Cậu muốn cùng tớ đi dạo hay là đi học?”
Yến Lễ nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt tựa mảnh tuyết vỡ bỗng trở nên dịu dàng.
“Tớ đi cùng cậu.”
Cô gái kia như vừa thắng trận, nghiêng đầu cười với tôi.
Nụ cười đầy vẻ chế nhạo rõ ràng.
Yến Lễ là thanh mai trúc mã của tôi, một tháng trước cậu ấy vẫn còn là một người hiếu học và dịu dàng.
Từ khi Hạ Xán chuyển đến lớp chúng tôi, Yến Lễ cứ như phát điên.
Cậu ấy đã phải lòng Hạ Xán.
Hạ Xán rất nổi bật trong lớp.
Cô ta xõa tóc, mặc quần jean bó sát tôn dáng.
Xưa nay cô ta không mặc quần đồng phục, cũng chẳng thèm quan tâm đến việc bị trừ điểm thi đua của lớp.
Mới đầu Yến Lễ rất ghét bỏ điều này.
Cậu ấy là lớp trưởng, luôn chú trọng danh dự của lớp.
Nhưng sau này, vì quá u mê trong tình yêu, đừng nói đến việc làm lớp trưởng, thậm chí cậu ấy còn vì Hạ Xán mà cãi lại giáo viên.
Hạ Xán đau bụng kinh, cậu ấy trốn học đi mua thuốc giảm đau cho cô ta, còn vì Hạ Xán mà đánh nhau với Lương Qua - bạn cùng lớp.
Thành tích từ hạng nhất toàn khối tụt thẳng xuống hơn hai trăm hạng.
Là bạn thân thiết từ nhỏ, tôi vẫn cố gắng khuyên nhủ.
“Chỉ còn một tháng nữa là thi phân lớp rồi, cậu...”
Tôi còn chưa nói hết câu, Hạ Xán đã mất kiên nhẫn đẩy tôi ra.
“Chó ngoan không cản đường.”
Tôi loạng choạng ngã xuống đất.
Đề thi vương vãi khắp nơi, như bầy bồ câu trắng giữa quảng trường.
Hạ Xán mang đôi giày da cao gót, một chân giẫm lên tay tôi khi tôi đang nhặt đề thi.
Tôi đau điếng rút tay lại, ngẩng đầu lên thì thấy cô ta đã nhảy nhót bỏ đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Còn Yến Lễ đã sớm đi theo sau Hạ Xán.
Cậu ấy xách chiếc cặp rỗng tuếch cho cô ta.
Trong ánh mắt thiếu niên tựa như tuyết mới tan chảy, tràn ngập hình bóng của Hạ Xán.
Chú gấu trắng nhỏ trên chiếc cặp màu hồng nhạt đung đưa qua lại.
Yến Lễ trước đây không như vậy.
Yến Lễ trong ấn tượng của tôi là trợ thủ đắc lực của giáo viên, là lớp trưởng ôn hòa khiêm tốn.
Cậu ấy đứng trên bục giảng với tư cách đại diện học sinh, trông như một cây ngọc thon dài.
Vẻ mặt thanh nhã tràn đầy sự bình tĩnh, tự tin.
Kể từ khi phải lòng Hạ Xán, cậu ấy đã mất kiểm soát hết lần này đến lần khác.
Cậu ấy từ bỏ niềm kiêu hãnh của mình để đi theo sau Hạ Xán.
Nếu tình yêu khiến một người trở nên thảm hại, vậy thì tôi thà rằng không có.
Tôi xoa xoa bàn tay đang đau nhói, không muốn cãi nhau với Hạ Xán.
Tôi là trẻ mồ côi, gia cảnh nghèo khó, chỉ muốn học hành chăm chỉ.
Trong ký ức của tôi, chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Bố mẹ cậu ấy cũng rất thương tôi, thường xuyên gửi cho tôi quần áo Yến Lễ không dùng nữa, thỉnh thoảng còn gọi tôi đến nhà cậu ấy ăn cơm.
Hồi cấp hai Yến Lễ vẫn chưa giả vờ dịu dàng, cậu ấy kiêu ngạo như một con hạc trắng.
Cậu ấy viết văn rất hay, thanh nhã và tinh tế.
Còn văn phong của tôi lại mộc mạc không chút hoa mỹ.
Cậu ấy thường cố ý đọc bài văn của tôi một cách trịnh trọng.
Tính tình tôi thật thà chất phác, bị chọc tức đến mức không chịu nổi cũng chỉ biết nắm chặt cuốn tập làm văn mà nói: “Đừng đọc nữa.”
Nhưng vì quá gấp gáp lại vô tình nắm nhầm vào tay cậu ấy.
Linlin
Dưới ánh đèn trắng như tuyết, khuôn mặt của thiếu niên chợt ửng đỏ.
Những kỷ niệm thời đó đã trôi đi như dòng sông chảy xiết.
Tôi đeo chiếc cặp sách nặng năm cân đi đến thư viện.
Dây cặp bị giật mạnh từ phía sau, kéo tôi suýt chút nữa thì ngã.
Tôi quay đầu lại.
Lương Qua và tôi nhìn nhau.
Lương Qua là đại ca học đường nổi tiếng của trường.
Trước đây, cậu ta ngỗ ngược, thường xuyên đánh nhau, uống rượu.