Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Vì tôi thật thà chính trực, nên giáo viên đã xếp tôi ngồi cùng bàn với cậu ta, hy vọng tôi có thể ảnh hưởng tốt đến cậu ta.
Tôi từng đọc sách, trong sách nói rằng những học sinh thường xuyên gây gổ đánh nhau có thể gặp vấn đề về gia đình.
Tôi nhớ đến việc mẹ của Lương Qua đã mất sớm.
Sách nói rằng cần dùng tình yêu và sự kiên nhẫn để hướng dẫn cậu ta.
Tôi đã cực kỳ kiên nhẫn với Lương Qua.
Cậu ta không ghi chép bài, tôi liền kéo cậu ta cùng làm từng chút một.
Những bài cậu ta không biết, tôi dành thời gian sau giờ học để giảng cho cậu ta.
Cậu ta định đi đánh nhau, tôi lập tức đi mách giáo viên để ngăn cản.
Tôi vẫn nhớ lần đó khi cậu ta hẹn đánh nhau với đám con trai trường khác, tôi đã báo cảnh sát, đám côn đồ nhỏ đó đã bỏ chạy tán loạn.
Lương Qua bị đánh, khóe miệng hơi rách.
Tôi mua thuốc cẩn thận bôi cho cậu ta.
Cậu ta rít lên một tiếng, theo bản năng muốn tránh khỏi que bông, tôi giữ chặt mặt cậu ta khẽ nói: “Đừng cử động.”
Quả nhiên Lương Qua không động đậy nữa, cậu ta ngây người nhìn tôi.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm như vực.
Linlin
Một lúc lâu sau, giọng cậu ta khàn khàn: “Sau này… những việc cậu không thích tôi sẽ không làm nữa.”
Sau khi Hạ Xán chuyển trường đến, Lương Qua cũng thích cô ta.
Hạ Xán rất thích gây chuyện ở bên ngoài, thích xưng vương xưng bá.
Vì vậy Lương Qua đã vì Hạ Xán mà đi đánh nhau.
Để giữ thể diện cho Hạ Xán, cậu ta lại trở thành thiếu niên hút thuốc, uống rượu, đánh nhau như trước đây.
Hạ Xán nói không thích tôi.
Lương Qua liền không ngồi cùng bàn với tôi nữa, cậu ta tự mình chuyển xuống cuối lớp.
Bây giờ đối với những lời khuyên nhủ của tôi, cậu ta cũng tỏ vẻ mất kiên nhẫn, thậm chí là ghét bỏ.
Lương Qua không bao giờ làm thêm một bài toán nào nữa.
Tôi chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc mà thôi.
Nhưng nhà cậu ta có tiền, không học cũng chẳng sao.
Còn tôi thì khác, tôi phải học.
Hiếm khi thấy cậu ta đến tìm tôi, lẽ nào lại có ý định học hành chăm chỉ sao?
Như vậy giáo viên chủ nhiệm có thể yên tâm rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đôi mắt đen của Lương Qua tràn đầy sự hung hãn, cậu ta gần như hung dữ nắm chặt lấy tôi.
“Cậu đi học về muộn nhất, sao không nói với Xán Xán là tôi đang đợi cậu ấy ở cổng trường? Sao lại để Xán Xán đi cùng Yến Lễ?”
À?
Những chuyện ngoài việc học tôi luôn rất khó nhớ.
Dường như Lương Qua tan học vội vã ra ngoài, cậu ta bước ra khỏi lớp rồi quay đầu lại, giống như ra lệnh cho một con ch.ó vậy, cậu ta ném cho tôi một câu nói.
Đầu tiên là tôi thật sự quên nói với Hạ Xán.Thứ hai là Hạ Xán không hiểu vì sao lại có thái độ thù địch với tôi, mỗi khi tôi nhắc đến Lương Qua, cô ta luôn cáu kỉnh ngắt lời tôi.
Thậm chí còn cho rằng tôi muốn quyến rũ Lương Qua.
Nhưng suy cho cùng lỗi lầm là ở tôi.
Tôi cúi đầu, thành khẩn xin lỗi: “Xin lỗi, tôi quên mất rồi.”
“Có phải cậu ghen tị với Hạ Xán không? Hạ Xán xinh đẹp và hoạt bát như thế, cậu ghen tị nên mới không nói cho cậu ấy biết.”Thiếu niên có chút nóng nảy, đôi mắt đen như bảo thạch tràn đầy sự chỉ trích.
À? Tôi chỉ quên thôi mà.
Logic của cậu ta có chút không thông, bảo sao học hành không tốt.
Tôi khẽ lắc đầu, vừa định mở miệng giải thích.
Thế nhưng thiếu niên trước mặt đã mất kiên nhẫn, cậu ta vẫn luôn cầm trên tay cây kem.
Vì chờ đợi quá lâu, nó đã chảy ra rồi.
Lương Qua đột nhiên nheo mắt lại, ánh nhìn hơi xấu xa.
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, cây kem trong tay cậu ta đã đập thẳng vào đầu tôi.
Cậu ta huýt sáo một tiếng, cười một cách độc ác, giống như một đóa hoa ác quỷ từ từ nở rộ.
“Headshot.”
Cây kem chảy nước đập vào mắt kính của tôi.
Sau khi lưu lại trên mắt kính một lúc, nó rơi xuống đất “pạch” một tiếng như con ốc sên mất đi độ bám dính.
Tóc mai của tôi cũng dính đầy kem đặc quánh, tôi tháo kính ra.
Cậu ta đã đút tay vào túi, bóng dáng hòa vào đám đông.
Trong mơ hồ, dường như tôi nhìn thấy thiếu niên ngày xưa từ xa vẫy tay gọi tôi.
Khi đó tan học cậu ta luôn đợi tôi đi cùng, rồi dùng giọng điệu kiêu ngạo nói: “Hôm nay tôi không gây chuyện gì cả, cậu thưởng gì cho tôi đây.”
Tôi nói: “Vậy tôi mời cậu ăn kem nhé?”
Và cậu ta luôn cân nhắc đến tài chính của tôi, chọn cây kem que rẻ nhất.