Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Nhắm mắt được,” Ngón tay ta dò vào khe môi hắn, “Há miệng ra.”
Rõ ràng, nhận thức của ta và Giang Thính Tuyết về việc “hôn môi” có chút khác biệt.
Hàng mi hắn bất an run rẩy: “Tại sao phải há miệng, ngươi không phải nói chỉ hôn một cái sao?”
Ta không giải thích “một cái” này là chỉ hành động, không phải thời gian.
Bởi vì nhân lúc hắn há miệng nói chuyện, ta trực tiếp cúi đầu hôn sâu vào.
Ta dùng hành động để giải thích cho hắn, tại sao cần hắn há miệng.
“Ưm... không được...”
Khóe môi Giang Thính Tuyết thoát ra một tiếng r/ên khẽ, nhưng rất nhanh, hắn không còn sức lực để ngăn cản ta nữa.
Phát hiện đầu lưỡi hắn còn mẫn cảm hơn cả mắt, ta ghì cổ hắn lại, chậm rãi l/iếm m/út một lát.
Cho đến khi Giang Thính Tuyết thở dốc, hé môi để hít thở, lưỡi hắn duỗi ra một đoạn ngắn, đôi mắt tan rã, ta mới đại phát từ bi buông tha hắn.
Một nụ hôn kết thúc, Giang Thính Tuyết nằm ngửa dưới thân ta, hồi lâu không thể hoàn hồn lại.
Ngay cả ta cũng có chút mơ màng.
Ma tộc có thể nuốt chửng sức mạnh thông qua tiếp x/úc d/a th/ịt, nhưng thật sự muốn “ăn”, vẫn cần phải trao đổi dịch thể với đối phương.
Có thể nói cho đến bây giờ, ta mới được lần đầu “thưởng thức” hương vị của Giang Thính Tuyết.
Ta theo bản năng sờ lên đôi môi còn vương hơi ấm của mình, nheo mắt lại hồi vị cảm giác thỏa mãn vừa xa lạ vừa mới mẻ này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Còn Giang Thính Tuyết, kẻ đã bị lấy đi sạch sẽ q/uỷ khí trong cơ thể. Hắn thậm chí còn phục hồi tỉnh táo nhanh hơn ta. editor: bemeobosua.
Nhớ lại phản ứng non nớt nhưng phóng túng vừa rồi của mình, Giang Thính Tuyết xấu hổ tột cùng, gần như không muốn mở mắt đối diện với hiện thực.
Nhưng nhận ra ta đã im lặng hồi lâu, hắn vẫn hạ tay đang che mặt xuống, căng thẳng nhìn về phía ta:
“Tạ Vân Trừng, sao ngươi không nói gì...”
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn mở mắt.
Giang Thính Tuyết sững sờ nhìn ta đang lười biếng ngồi nghiêng trên người hắn.
Một tay hắn sờ lên khóe mắt mình, tay kia chần chừ, nhưng lại không chút sai lệch mà sờ lên má ta.
“...Tạ Vân Trừng?”
Ta bị hắn gọi hai tiếng, giật mình hoàn hồn, má kề bên lòng bàn tay hắn theo bản năng cọ cọ hai cái:
“Hửm? Gọi ta làm gì?”
Giang Thính Tuyết lập tức rụt tay lại như bị bỏng.
Hắn s/iết c/hặt l/òng bàn tay mình, giọng nói hiếm hoi đầy hoang mang và lúng túng, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi mặt ta một giây.
Khi đối diện với đôi mắt phượng sáng ngời, có thần, ta mới muộn màng nhận ra —
“Ngươi nhìn rõ rồi à?!”
Giọng của Giang Thính Tuyết gần như vang lên cùng lúc với ta.
Nhưng hắn lại nói: “Tạ Vân Trừng, thì ra mặt ngươi thế này... Dễ thương quá.”