Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

13.

 

Vì nể tình mắt hắn mới hồi phục, Ma Tôn này rộng lòng không so đo chuyện hắn nói ta.

Ha ha, dễ thương á?

Hắn dùng cái từ sướt mướt đó để miêu tả một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa như ta?

Mặt búng ra sữa thì sao chứ, Ma Tôn này còn chưa hoàn toàn thành thục mà, sau này chắc chắn còn phát triển nữa!

 

Huống hồ, hắn cao hơn ta thì có ích gì, chẳng phải vẫn bị ta đè trên giường tùy ý hôn sao?

Ừm…

Nhắc đến chuyện này, ta lại không kìm được mà hồi vị lại hương vị ngon lành đã mấy trăm năm chưa được nếm.

 

Cái miệng lạnh lẽo như vậy, sao hôn lại ngọt đến thế nhỉ?

Chẳng lẽ hắn lén lút ăn vụng kẹo sau lưng ta sao?

Để x/ác minh rốt cuộc Giang Thính Tuyết có ăn vụng kẹo không (tuyệt đối không phải vì ta thèm), sau đó ta lại đè hắn ra hôn thêm mấy lần nữa.

 

Hương vị đó nói thế nào nhỉ, giống như mùa hè uống được ly nước chanh bạc hà có thêm đá vậy.

Sảng khoái đến mức lòng ta rạo rực.

Sau khi mắt đã nhìn rõ, Giang Thính Tuyết mỗi lần đều nhìn thấy vẻ mặt t/hỏa m/ãn của ta, từ lúc đầu muốn từ chối mà lại nghênh đón, dần dần trở nên nửa đẩy nửa mời.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Hắn vẫn chưa quen với hành vi quá thân mật này, mỗi lần bị ta hôn xong, đều đỏ mặt tía tai bối rối rất lâu, rồi dùng giọng nói gần như không nghe thấy để nhấn mạnh “Đây là lần cuối cùng.”

Sau đó, lần tiếp theo bị ta đẩy vào chăn, hắn vẫn sẽ chọn cách thuận theo phối hợp.

 

Thậm chí có lúc sợ ta ăn quá sướng ngồi không vững, hắn còn chu đáo vòng tay ôm lấy eo ta, để phòng ta ngã.

Ai có thể ngờ được, không lâu trước đây, người này chỉ bị hôn vào mắt thôi, cũng đã kịch liệt giãy giụa rất lâu.

 

Vậy mà giờ đây, hắn lại giống như một con ngựa hoang đã được thuần phục.

Dù bị chủ nhân đè dưới thân trêu chọc, cũng không có nửa phần chống cự, n/gược lại sẽ lặng lẽ điều chỉnh tư thế của mình, sợ chủ nhân chơi không thoải mái.

Nhờ sự dung túng thầm lặng của Giang Thính Tuyết, ta càng trở nên không khách sáo.

 

Trước đây hôn hắn còn phải vắt óc tìm cớ, bây giờ ta trực tiếp muốn hôn là hôn!

Kết quả, Giang Thính Tuyết tuy đã phối hợp, nhưng bản thân ta lại xuất hiện một vài vấn đề.

“Ăn” một cách thích hợp có thể đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của Ma tộc, nhưng mấy trăm năm qua, các trưởng lão vẫn luôn không tìm kiếm thức ăn cho ta.

 

Bởi vì một khi Ma tộc đã khai vị, d/ục v/ọng sẽ như con đê vỡ, trở nên càng lúc càng không thể kiểm soát.

Trước đây chỉ nếm thử chút q/uỷ khí thì còn đỡ, nhưng từ khi ta không chịu nổi cám dỗ, ngày nào cũng kéo Giang Thính Tuyết ra hôn hít.

 

Ta có chút không kìm được bản tính của mình.

Thậm chí có một lần, ta sướng quá đà, ngay cả đuôi cũng vô tình lộ ra, q/uật vào bụng dưới của Giang Thính Tuyết.