Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
14
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường của Kỳ Thuật.
Hắn đã ra ngoài rồi.
Nhớ lại đêm qua, mặt tôi nóng bừng.
Mặc dù chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng cũng đủ mệt người rồi.
Tôi xoa xoa cái eo đau nhức rồi đứng dậy, nhưng lại cảm thấy phía dưới ẩm ướt.
Có linh cảm chẳng lành.
Vén chăn lên, quả nhiên, tôi đã đến kỳ kinh nguyệt.
Và tôi còn làm bẩn ga trải giường của Kỳ Thuật nữa.
Đang suy nghĩ phải làm sao thì.
Bên ngoài cửa có tiếng gõ cửa dồn dập.
"Ai vậy?"
Tôi nghi hoặc mở cửa, lại thấy một cô gái xinh đẹp không quen biết.
Cô ta ăn mặc thời trang, tóc uốn xoăn gợn sóng.
Vừa thấy tôi, giọng cô ta liền the thé: "Cô là ai? Sao lại ở nhà Kỳ Thuật?
Lại còn ăn mặc như thế này nữa!"
Bộ đồ ngủ tối qua bị bẩn, bất đắc dĩ tôi phải thay một bộ không hợp lắm.
Tôi kéo cổ áo xuống: "Cô lại là ai? Đến nhà người khác mà la hét ầm ĩ, thật không có lễ phép."
"Cô——tất nhiên tôi là vị hôn thê của anh Kỳ Thuật rồi."
Cô là vị hôn thê?
Vậy tôi là gì?
"Trước đây tôi từng sống chung với anh Kỳ Thuật nửa năm đấy, đồ đạc của tôi anh Kỳ Thuật đặc biệt cất ở phòng chứa đồ tầng hai, không ngờ, bây giờ lại bị cô gái này chim cưu chiếm tổ quạ!"
Cô ta liếc nhìn tôi, cực kỳ khinh thường.
Nhưng tôi lại phấn khích.
"Chị."
Tôi kéo tay cô gái đang lùi lại: "Chị không phải từng ở đây sao? Chị có biết băng vệ sinh của chị để ở đâu không?"
Tôi bĩu môi: "Em đến kỳ rồi mà tìm khắp nơi không thấy, gần đây cũng không có chỗ bán, chị có thể giúp em tìm không?"
"Hả?" Cô gái có chút ngớ người.
Cô ta sốt ruột hất tay tôi ra: "Sao tôi biết hắn để ở đâu chứ, hơn nữa, ở đây làm gì có cô gái nào ở qua, sao phải trữ mấy thứ đó!"
"Hả? Không có cô gái nào ở qua? Vậy vừa nãy chị đang nói vớ vẩn đấy à."
"Cô lừa tôi?"
Tôi bĩu môi: "Em đâu có, em thật sự cần gấp mà."
Cô gái nhìn chằm chằm tôi vài giây, chợt phản ứng lại: "Tôi biết cô là ai rồi, cô không phải là..."
"Nhất Nhất."
Kỳ Thuật về rồi.
"Anh Kỳ Thuật." Cô gái dẫm gót giày cao gót chạy đến bên Kỳ Thuật, ôm lấy cánh tay hắn.
Kỳ Thuật không chút động lòng rút tay ra: "Cô đến đây làm gì?"
"Em là vị hôn thê của anh, em không thể đến sao?"
Tôi bỗng nhiên có chút căng thẳng, Kỳ Thuật sẽ trả lời thế nào đây?
Hắn đi đến trước mặt tôi, đưa chiếc túi trong tay cho tôi: "Không biết em dùng loại nào, nên mua hết cả rồi."
Kỳ Thuật xoa đầu tôi, dỗ dành như dỗ trẻ con: "Đi thay đồ trước đi, quần áo bẩn cứ để đó, đừng động vào nước lạnh."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hóa ra là đi mua băng vệ sinh cho tôi à.
Đương nhiên tôi nhìn thấy vẻ mặt ghen ghét của cô gái bên cạnh.
Nhưng Kỳ Thuật không hề quay đầu lại, chỉ bình tĩnh nói rõ sự thật: "Nếu tôi không nhầm, chúng ta đã hủy hôn rồi."
"Kỳ Thuật!"
Giọng cô gái nhuốm vẻ nức nở: "Anh không muốn cưới em, có phải là vì cô ta không?!"
"Hủy hôn là chuyện của ba tháng trước, lúc đó tôi còn chưa quen Nhất Nhất."
"Nhưng anh có biết cô ta là ai không?"
"Tôi biết."
Kỳ Thuật nâng cao giọng: "Nhưng không liên quan đến cô."
Kỳ Thuật mở cửa lớn, làm một động tác mời.
Sau khi thay quần áo xong, cô gái đã giận đùng đùng bỏ đi rồi.
"Kỳ Thuật, Lục Kỳ Phong rốt cuộc là ai vậy, sao cứ một người lại nhắc đến hắn?"
Nghe vậy, Kỳ Thuật véo má tôi: "Sao? Em rất quan tâm anh ta à?"
"Đương nhiên không phải, em chỉ tò mò thôi."
Kỳ Thuật suy nghĩ một lát, hừ lạnh một tiếng: "Chỉ là một kẻ thứ ba mà thôi."
"Hả?"
"Đừng nhắc đến hắn ta nữa." Kỳ Thuật ôm tôi đặt lên đùi hắn, đặt túi chườm nóng lên bụng tôi.
"Có khó chịu lắm không?"
"Không, chỉ là em làm bẩn giường của anh rồi."
"Không sao, tôi sẽ giặt."
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh hắn ngậm thuốc lá, giặt "bé cưng" của tôi.
Không ngờ, người lạnh lùng như băng trước đây, bây giờ lại dịu dàng đến vậy.
Tôi ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên khóe môi hắn.
"Đừng trêu tôi."
Giọng Kỳ Thuật có chút khàn.
"Cứ thích đó."
Hắn có thể làm gì tôi chứ?
Kỳ Thuật giữ lấy eo tôi, tay hắn luồn xuống phía sau lưng.
Rồi lại điên cuồng hút lấy không khí trong miệng tôi, tôi bị hắn làm cho toàn thân mềm nhũn.
Điện thoại không đúng lúc reo lên.
Tôi đưa tay vuốt màn hình.
"Đường Nhất Nhất, cô c.h.ế.t ở đâu rồi, dám xóa cả tôi, làm loạn đủ rồi thì về đi?"
Tôi gần như lập tức nhận ra đây là Lục Kỳ Phong.
Lục Kỳ Phong đã bị xóa khỏi ký ức của tôi.
"Em... ưm..."
"Đường Nhất Nhất, cô đang làm gì vậy? Bên cạnh cô có đàn ông phải không?"
Lục Kỳ Phong tức điên lên.
Kỳ Thuật hôn đến mức tôi khó thở, giọng hắn lạnh như băng: "Cô ấy chưa chết, cô ấy gọi ông xã rất thoải mái."
"Anh là ai? Anh có biết cô ấy là..."
Kỳ Thuật đưa tay cúp điện thoại: "Nghe thấy chưa? Kẻ phá hoại tình cảm của chúng ta, chính là kẻ thứ ba đó."
Tôi: "..."