Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Sau đó, tôi còn lén hỏi thăm trợ lý.

Ví dụ, Trì Lệnh Dã có từng quay lại thôn ven biển tìm manh mối không.

Trợ lý nói:

"Có đi, nhưng trong thôn giờ chẳng còn mấy người, chỉ còn vài ông bà già, tiếng phổ thông cũng không nói rõ được."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Thôn ven biển trước kia sống bằng nghề đánh cá.

Về sau mọi người dần dọn lên trấn để làm du lịch.

Người trong thôn càng lúc càng ít.

Những người từng nhìn thấy tôi và Trì Lệnh Dã, cũng chẳng còn mấy ai.

Tôi bắt đầu công việc.

Mỗi ngày đều phải đè thấp giọng, làm công tác khai thông tâm lý cho Trì Lệnh Dã.

Nhưng anh ấy không hề phối hợp.

Chỉ im lặng, ánh mắt lạnh lẽo u ám nhìn tôi.

Như thể tôi đang diễn một vở kịch một mình.

Cho đến hôm nay.

Tôi như thường lệ gõ cửa phòng Trì Lệnh Dã.

Cũng đã chuẩn bị tinh thần hôm nay lại tiếp tục không có tiến triển.

Nhưng lần này, Trì Lệnh Dã bất ngờ mở miệng.

"Năm thứ ba."

"Cái gì cơ?"

"Ba năm trước, đúng hôm nay, vợ tôi đã cứu tôi trên bãi biển."

"Trì tổng, ngài nên hướng về phía trước. Hơn nữa, ngài chưa từng đăng ký kết hôn, nói nghiêm túc thì, ngài không thực sự kết hôn."

Trì Lệnh Dã im lặng.

Tôi đã quen, cúi đầu ghi chép công việc.

Một lúc lâu sau, tôi mới phát hiện Trì Lệnh Dã không biết từ khi nào đã bước đến trước mặt.

Anh ấy nheo mắt nhìn tôi.

Trong lòng tôi giật thót.

Chỉ nghe anh hỏi:

"Sao cô biết chúng tôi chưa đăng ký kết hôn?

"Hình như… tôi chưa từng nói với cô thì phải?"

---

Hỏng rồi.

Bao nhiêu tính toán kỹ lưỡng, cuối cùng vẫn sơ suất.

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh:

"Nghe người giới thiệu công việc kể."

"Em đang nói dối. Tôi chưa từng nói với bất cứ ai, kể cả cha tôi cũng không biết."

Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống.

"Vậy chắc tôi nhớ nhầm rồi. Trì tổng, suy nghĩ của tôi rất đơn giản:

"Trên giấy đăng ký kết hôn có số CMND, với năng lực của ngài, có số đó thì việc tìm người sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"Nên tôi đoán, hai người chắc chưa từng đăng ký."

Tôi ngẩng đầu, bình tĩnh đối diện ánh mắt Trì Lệnh Dã.

"Tôi đoán đúng chứ?"

Trì Lệnh Dã khẽ cười:

"Cô thông minh thật."

Nhưng anh ấy không định tha cho tôi.

Ngược lại, từng bước từng bước ép sát.

Cuối cùng dồn tôi vào góc chết giữa bàn làm việc và tường.

"Bác sĩ Dụ thông minh như vậy, để tôi tiết lộ thêm một bí mật nữa nhé."

Trì Lệnh Dã cúi đầu, như đang xác nhận mùi hương trên người tôi.

"Sau khi mắt tôi hồi phục, việc đầu tiên tôi làm chính là đến thôn ven biển tra thông tin về vợ tôi.

"Cô đoán xem, kết quả là gì?"

Tôi giả vờ tò mò hỏi:

"Là gì?"

"Trong thôn ven biển, hoàn toàn không có người nào tên Dụ Lệ."