Mẹ tôi mất sớm.
Bố thì quanh năm đi làm xa, chỉ còn bà nội một mình nuôi tôi.
Lên lớp Ba, lần đầu tiên tôi ăn thịt heo, mới nuốt được một miếng đã phải nhập viện.
Bác sĩ bảo tôi bị dị ứng với thịt heo.
Bà nội cười nhạt:
“Có đồ ăn là may rồi mà còn bày đặt dị ứng? Tôi thấy nó chỉ giỏi làm màu!”
Bác sĩ cố gắng giải thích cho bà bằng lý lẽ khoa học.
Bà không nghe.
“Đồ mệnh tiện thì phải nuôi theo cách thật tiện! Con gái mà cũng muốn ăn bò, ăn cừu mỗi ngày à?”
Lên lớp Năm, tôi lại ngất vì ăn phải thịt bạch huyết của heo.
[Thịt bạch huyết hay gọi là Lâm ba nhục: trong ngữ cảnh nấu ăn thường bị coi là bẩn, độc hại, vì đây là nơi tích tụ các chất thải, vi khuẩn, virus trong quá trình miễn dịch của cơ thể. ]
Bác sĩ lần này nổi giận, quát mắng bà tôi đang xem thường tính mạng đứa trẻ.
Bà kéo tôi về nhà như bão:
“Đáng đời đồ ngu! Đến cả bạch huyết heo mà cũng mua nhầm được!”
Bà nhai ngon lành đĩa thịt bò tươi tôi vừa nấu, mặt tỉnh bơ.
“Hồi xưa tụi tao chẳng phải cũng khổ rạc người mà sống đấy thôi? Khổ cực hay khó khăn cũng phải có ý chí mà vượt qua chứ!”
“Tôi thấy thời buổi này sung sướng quá rồi, mới sinh ra một lũ con nít yếu ớt!”
TV vẫn bật mấy chương trình dạy cách sống khỏe, âm thanh ầm ĩ làm tim người ta đập loạn.
Tôi quỳ gối lau sàn, nghe tiếng bà chép miệng l.i.ế.m ngón tay.
“Ôi chao, tôi đây cũng khổ quá rồi! Giờ phải hưởng phúc chứ! Khổ cực là phải rèn từ nhỏ mới thành người được. Đừng có học mẹ mày yếu đuối đến thảm!”
Mẹ tôi à?
Bà mất được mấy năm rồi nhỉ?
Tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa.
Có lẽ là vì…
Cái nỗi đau đặc quánh, đặc quánh đến mức tôi cố tình xóa đi vài ký ức.
Tôi co ro trong cái giường bé tí nằm trong kho chứa đồ.
Cố gắng nhớ lại thì bất chợt tai ù đi, âm thanh sắc nhọn như d.a.o cào lên đĩa sứ đ.â.m vào màng nhĩ tôi, đau điếng.
Những mảnh ký ức vụn vỡ lại cắm ngược trở lại não tôi.
“Mẹ ơi, sao mẹ cứ hít hít người con hoài vậy?”
Tôi nửa mê nửa tỉnh nằm trên ghế dài bệnh viện.
Mẹ mỉm cười, cong cả đôi mắt:
“Người con thơm quá! Mẹ ngửi hoài không chán!”
Tôi đưa tay lau mồ hôi trán mẹ:
“Đã hai ngày rồi, em trong bụng mẹ vẫn chưa ra chơi với con hả?”
Mắt mẹ đỏ hoe, chỉ tiếc lúc đó tôi còn quá nhỏ.
Nhỏ đến nỗi không hiểu được ánh mắt đong đầy luyến tiếc kia.
“Em trai con… em hơi nghịch, nó chưa chịu ra đâu.”
“Khi em ra rồi, có phải sẽ bảo vệ mẹ và con luôn không ạ?”
Mẹ ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn ngào.
“Tinh Tinh, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình! Không được đặt hết hy vọng vào người khác, nhớ chưa?”
Tôi mơ màng gật đầu:
“Nhưng con còn chưa lớn mà… Tự dựa vào mình nghe khó lắm!”
Mẹ bất ngờ bật khóc.
“Đồ ngốc… Để mẹ hôn con một cái!”
Tôi ngoan ngoãn để mẹ hôn, thì thầm với cái bụng của mẹ:
“Em ơi đừng nghịch nữa, mau ra đây đi. Mẹ mệt rồi đấy…”
Mẹ ôm tôi thật chặt:
“Để mẹ hôn con thêm chút nữa…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Mẹ hôn con nhiều quá trời luôn rồi đó!” Tôi dụi mắt.
Mẹ lau nước mắt, dịu dàng nói:
“Tinh Tinh ngoan… mẹ hôn mãi cũng không đủ…”
Mẹ vừa vuốt tóc tôi, vừa khe khẽ hát:
“Ngủ ngoan nhé, để mẹ ru con ngủ…”
Tôi nhẹ nhàng dựa vào đùi mẹ, cố không chèn lên em bé trong bụng.
Lúc thiếp đi, tôi lại nghe thấy giọng mẹ thật dịu dàng:
“Nhớ lời mẹ dặn, phải lớn lên thật khoẻ mạnh và hạnh phúc… được không?”
Lúc đó, tôi có gật đầu đồng ý không?
Tôi không nhớ nổi nữa.
Chỉ nhớ những nụ hôn dịu dàng nhưng nóng rát rơi xuống liên tục.
Mỗi lần nhớ lại là nước mắt lại rơi.
Hôm đó, bố dẫn tôi về nhà.
Tôi hỏi:
“Mẹ đâu rồi ạ? Em đâu rồi?”
Bố nhíu mày, hất tôi ra, không nói lời nào.
Chỉ có bà nội cứ lải nhải dọc đường:
“Đẻ thường cho cho đứa nhỏ ép qua đường sinh mới thông minh, đẻ mổ vừa tốn tiền vừa xui xẻo!”
“Cứ tưởng quỳ xuống cầu xin là tao đồng ý hả? Đồ đàn bà hèn kém!”
“Hồi đó tao còn cho nó ăn bao nhiêu thịt cá tẩm bổ, vậy mà nó chịu khổ không nổi! Bụng dạ thì vô tích sự, chẳng có chút ý chí nào hết! Còn làm khổ cháu đích tôn của tao!”
Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng tim cứ đập dồn dập.
Có một nỗi sợ hãi mơ hồ đang bám riết lấy tôi.
Tôi hét toáng lên:
“Mẹ con đâu rồi? Mẹ đâu rồi!!”
Bà nội tát tôi một cái:
“Còn kêu gào gì nữa! Nó tự đi c.h.ế.t đấy! Hai mấy tầng lầu mà không thèm suy nghĩ, cứ thế nhảy xuống! Tao thấy nó căn bản là khoong ưa đứa con gái sao chổi như mày nên mới nhảy đó!”
“Bà nói dối! Bà nói dối!”
Trước khi ngất đi, tôi vẫn cố hết sức gào thét.
Tiếc là, lần này… bà nói thật.
Tỉnh lại rồi, tôi trở nên rất ngoan.
Tôi ngoan ngoãn chấp nhận việc bố lên thành phố tìm người phụ nữ khác.
Ngoan ngoãn làm đầy tớ cho bà nội, bất cứ khi nào bà gọi.
Tôi rất ngoan.
Vì mẹ từng nói:
Tôi phải lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc.
Tôi phải lớn thật nhanh.
Thật đấy, vẫn còn rất nhiều chuyện đang đợi tôi làm…
“Thịt heo còn lại từ hôm kia, ăn đi.”
Bà nội đặt cái đĩa xuống trước mặt tôi như ban phát ân huệ.
Một luồng mùi chua khẳn nồng nặc ập tới.
“Tanh rồi…”
Bà cúi xuống ngửi, mặt cau lại tức thì.
“Chưa có hỏng! Ăn đi!”
“Bác sĩ bảo con ăn vào sẽ dị ứng…”
Nghe thế, bà nổi trận lôi đình, đá thẳng vào người tôi:
“Dị ứng cái rắm! Có tin tao cho mày nhịn đói ba ngày không?”
Tôi nhìn bà, biết rõ mình lúc này chẳng thể phản kháng.
Cuối cùng vẫn cúi đầu nuốt đống thịt ôi, rồi lập tức lao ra khỏi cửa.
Trước mặt hàng xóm láng giềng, tôi lảo đảo rồi ngất xỉu.