Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Quả nhiên Vương Xuân Lan và Trần Hạo đều liếc nhìn Trần Nhụy với ánh mắt tán thưởng, đồng thời lại khinh bỉ liếc nhìn tôi và Tư Tư một cái.
"Thấy chưa, Trần Nhụy của chúng ta hiểu chuyện biết bao, đúng là kẻ hay mè nheo sẽ được thỏa mãn, Trần Nhụy của chúng ta hiểu chuyện nên phải chịu thiệt thòi."
"Dựa vào cái gì mà thế này? Vẫn là câu nói đó, tôi là chủ gia đình, tôi sẽ cho Trần Nhụy tiếp tục ở căn phòng đó."
"Dù sao cũng chẳng ở được bao lâu nữa đâu, Trần Hạo trước đây đã hứa với tôi rồi, đợi Trần Nhụy đủ mười tám tuổi sẽ trực tiếp mua cho con bé một căn nhà nhỏ, đến lúc đó con bé sẽ không còn phải sống nhờ vả, không phải nhìn sắc mặt của bất cứ ai nữa."
Tôi tức điên lên, quay đầu trừng mắt nhìn Trần Hạo: "Anh thật sự đã nói vậy sao?"
Hắn vô cùng hợp lý: "Phải đấy, tôi đã nói rồi, Trần Nhụy dù hiểu chuyện, nhưng cứ để con bé ở đây mãi cũng không hay.”
“Cứ nhìn thái độ của cô hôm nay thì tôi nghĩ nên lập tức mua nhà cho con bé để nó dọn đi luôn."
Ha ha ha.
Tôi suýt nữa thì tức đến bật cười.
Tôi bảo con gái về phòng, rồi khoanh tay ngồi xuống ghế sofa.
“Trần Hạo, anh lấy đâu ra tiền mà mua nhà?”
Anh ta châm một điếu thuốc: “Tất nhiên lương của tôi một mình thì không đủ, nên tôi bỏ ra 20 vạn, cô bỏ thêm 50 vạn, tổng cộng 70 vạn để trả trước là ổn thôi. Đương nhiên sau này tiền trả góp thì cô không cần lo, tôi tự trả, tiền của cô cứ dùng để chi tiêu trong nhà và lo tiền sinh hoạt phí, học phí đại học cho hai chị em chúng nó.”
Càng nghe càng muốn chửi mẹ kiếp.
Hắn tính toán hay thật đấy, cả tiền sinh hoạt phí đại học cũng mẹ nó sắp xếp cho tôi luôn rồi.
Thật sự coi tôi là mẹ của Trần Nhụy rồi sao?
Thật sự định bám riết lấy tôi mãi à?
Tôi gọi điện thẳng cho Lưu Phân – mẹ của Trần Nhụy – ngay trước mặt bọn họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Con gái cô khi nào thì đến đón đi?”
Cô ta rất bất ngờ: “Đón? Tại sao phải đón đi? Lúc nó đến nhà chị thì Trần Hạo và mẹ chồng đã hứa rằng sau này mọi chi phí sẽ do hai người gánh vác mà. Vương Thanh, chị không định nuốt lời đấy chứ? Tôi nói cho chị biết, tôi và Trần Tuấn không nuôi nổi hai đứa trẻ đâu, Nhụy Nhụy bây giờ là trách nhiệm của hai người đấy.”
Cô ta nhanh chóng cúp điện thoại, sợ tôi sẽ lập tức trả Trần Nhụy về cho cô ta.
Trần Nhụy lại bắt đầu lau nước mắt: “Bà nội, sao cháu thảm thế này, bố mẹ không thích cháu, Thím cũng muốn đuổi cháu đi. Cháu không nên đến thế giới này đúng không? Vậy thì cháu đi c.h.ế.t đây, cháu đi c.h.ế.t ngay bây giờ!”
Vương Xuân Lan cuống quýt cả lên.
Trần Nhụy là do bà ta nuôi từ nhỏ, bà ta yêu quý con bé này nhất. Giờ nghe nói Trần Nhụy đòi chết, bà ta sốt ruột đến mức suýt không thở nổi, quay phắt lại mắng tôi:
“Cái đồ tiện nhân này, già đầu rồi còn chấp nhặt với con nít, cái đồ đáng c.h.ế.t là cô! Cô làm cái nhà này rối tung rối mù lên, rốt cuộc cô có ý đồ gì hả?”
Trần Hạo cũng mắng tôi: “Mẹ tôi nói đúng đấy, Nhụy Nhụy đã đủ đáng thương rồi, sao cô cứ phải nhằm vào con bé chứ?”
Bọn họ đứa nào đứa nấy đều trợn mắt đỏ ngầu, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi, cuối cùng tôi không nhịn được nữa rồi.
Tôi túm lấy cái gạt tàn trên bàn ném thẳng vào Trần Hạo.
“Muốn nó đi một mình thì hai người thấy nó đáng thương lắm đúng không?”
“Không phải sao?” Trần Hạo tránh được chiếc gạt tàn, chất vấn tôi: “Con bé còn nhỏ thế, cô hà cớ gì phải làm khó con bé như vậy, cô còn ra dáng một người thím không? Nó gọi cô một tiếng thím không phải là gọi không đâu, cô có hiểu không hả?”
Tôi hiểu cái cóc khô gì mà hiểu, tôi đâu có tha thiết gì nó gọi tôi tiếng thím này.
Nghĩ đến đây, tôi nhặt chiếc gạt tàn dưới đất lên, lại ném thẳng vào đầu Trần Hạo.
“Nếu nó đi một mình đáng thương, vậy thì cả lũ mấy người đi cùng nó luôn đi. Tất cả mẹ kiếp cút hết ra khỏi căn nhà của tôi, như vậy nó sẽ không đáng thương nữa đúng không?”
Máu tươi từ trán Trần Hạo từng giọt từng giọt chảy xuống, hắn không ngờ tôi lại ra tay tàn nhẫn như vậy, ôm đầu la lớn:
“Vương Thanh, cái đồ độc ác nhà cô, tôi là chồng cô đó, sao cô có thể ra tay tàn nhẫn như vậy chứ?”
Tôi còn muốn ném hắn thêm lần nữa, không ném thì hắn sẽ không tỉnh ra đâu.