Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ba năm nay tôi đã chịu đựng đủ rồi, vì không muốn làm phiền con cái học hành, tôi nhịn Vương Xuân Lan, nhịn Trần Nhụy, thậm chí nhịn cả Trần Hạo.
Mãi mới thi xong hết, tôi nhịn cái quái gì nữa chứ!
Hơn nữa mấy hôm trước hắn còn bảo tôi đừng mua máy tính cho Tư Tư, hắn nói năm nhất đại học hoàn toàn không cần.
Nhưng Trần Nhụy cũng năm nhất đại học thì lại cần sao?
Bụng đầy tức giận, tôi quay đầu ném thẳng cốc trà xuống trước mặt hắn: "Đừng hòng tôi phải chi một xu nào cho con bé đó nữa, hơn nữa tôi đã nói hôm nay sẽ bắt con bé dọn đi, lập tức dọn đi ngay!"
Trần Nhụy cuối cùng cũng mở cửa phòng, cô bé cúi đầu, tay vẫn kéo vali.
"Cháu biết thím vẫn luôn không thích cháu, cháu cũng không nên ở đây làm phiền hai người”.
“Không cần thím đuổi cháu, cháu sẽ đi ngay, về nhà dù ngủ hành lang hay ngủ trên sofa cháu cũng có thể chịu đựng, cháu sẽ không bao giờ phải nhìn sắc mặt thím nữa."
Con bé này lại vu vạ ngược lại, từ nhỏ đến lớn số tiền tôi chi cho con bé chẳng ít hơn Tư Tư là bao.
Nhưng tôi thật sự cũng không hào phóng đến mức để con bé thi đại học xong rồi vẫn cứ chiếm lấy phòng lớn của con gái tôi.
Chỉ vì chuyện này, con bé lại nói tôi vẫn luôn không thích nó.
Không sao cả, bây giờ tôi thật sự không thích con bé nữa rồi, mặc kệ nó nghĩ gì.
Nhưng Vương Xuân Lan không cho con bé đi, bà ta giật lấy vali của Trần Nhụy:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Không được đi, cái nhà này vẫn do bà nội quyết định, bà nội bảo con ở thì con cứ ở, không ai có thể đuổi con đi được."
Bà ta vừa nói vừa nhìn tôi: "Vương Thanh, cô chỉ là con dâu mà Trần gia chúng tôi cưới về, còn Trần Nhụy mới là người của Trần gia thật sự, con bé họ Trần.”
“Cho nên cô không có quyền đuổi con bé đi, ngược lại chúng tôi còn có thể đuổi cô đi, cô có hiểu không?"
Quả thật quá nực cười, tôi hỏi Trần Hạo: "Còn anh thì sao, anh nghĩ thế nào?"
Hắn ấp úng mãi cuối cùng nói: "Không ai đi cả, nhà đủ chỗ mà, đủ chỗ mà."
Tôi lập tức bùng nổ: "Đủ chỗ là đủ chỗ thế nào? Ba năm nay là vì sợ Trần Nhụy trái tim thủy tinh, anh đã nhường căn phòng con gái tôi ở 15 năm cho con bé rồi.”
“Tôi đã tận tình tận nghĩa rồi, tôi nói cho anh biết, hôm nay con bé phải đi, nhất định phải trả lại phòng cho con gái tôi."
Trần Hạo nhíu mày: "Không phải chỉ là một cái phòng thôi sao mà cô phải so đo từng tí? Tôi thấy con gái là bị cô xúi giục nên mới ích kỷ như vậy.”
“Cùng lắm thì bảo chúng nó đổi lại là được, Trần Nhụy trước giờ vẫn hiểu chuyện, chắc chắn sẽ không so đo với Tư Tư."
Nghe xong lời hắn nói, Trần Nhụy lập tức nói: "Cháu chắc chắn không có tư cách so đo, dù sao đây cũng không phải nhà của cháu, hai người không thương cháu cũng là chuyện bình thường thôi.”
“Phòng nhỏ cháu cũng có thể ở, chỉ là không thoải mái một chút thôi, không sao đâu chú, cháu chỉ cần biết chú tốt với cháu là được, phòng này cháu nhường cho Tư Tư, chỉ cần con bé vui vẻ không đuổi cháu đi là được."
Tôi thật sự nể phục con bé, tuổi còn nhỏ mà sao lại "trà xanh" đến thế?
Ba năm nay đi sớm về khuya, tôi thật sự không biết con bé lại khéo ăn khéo nói đến vậy.