Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi không nói một lời nào, trực tiếp cúp điện thoại của hắn ta. Còn muốn tôi đi xin lỗi ư?

Mơ đi!

Tôi xách túi, nhanh chóng đến trước cửa căn nhà thứ hai của mình, chính là nơi Trần Tuấn và Lưu Phân đang ở.

Tôi không gõ cửa, thử chiếc chìa khóa dự phòng trong tay, không ngờ lại mở được.

Xem ra hai vợ chồng này ngay cả bộ khóa cửa cũng không nỡ thay mới.

Thấy tôi đột nhiên xuất hiện trong phòng khách, Lưu Phân giật mình: "Cô, cô, cô sao lại đến nhà tôi? Tôi còn chưa mở cửa, sao cô vào được?"

Tôi giơ giơ chìa khóa: "Mở cửa vào chứ sao, không thì tôi vào bằng cách nào?"

Cô ta sầm mặt lại: "Sao cô lại có chìa khóa nhà tôi? Tôi có cho cô đâu."

Tôi còn chưa trả lời, cô ta lại tự nói tiếp: "Nhụy Nhụy đưa cho cô phải không? Cô mau trả lại tôi đi, sau này Nhụy Nhụy về thì phải gọi điện cho tôi trước, đây không còn là nhà của nó nữa."

Tôi không hiểu: "Lời cô nói là sao? Nó là con gái cô mà, sao cô lại nói cứ như chưa từng sinh ra nó vậy."

Cô ta nhìn tôi với vẻ bất lực: "Nó đúng là con gái tôi, nhưng tôi chẳng có tình cảm gì với nó, từ nhỏ nó đã lớn lên bên cạnh bà già đó, cũng chẳng thích gọi tôi một tiếng mẹ.”

“Hơn nữa, từ nhỏ nó đã nói tôi nghèo, không thể cho nó cuộc sống tốt đẹp, nói tôi không nên sinh ra nó. Nó vẫn luôn ngưỡng mộ con bé Tư Tư nhà cô, trong lòng nó vẫn luôn coi hai người là bố mẹ nó.”

“Nếu đã không muốn nhận tôi - người mẹ nghèo này, thì tại sao tôi phải cứ đ.â.m đầu đi tìm khổ chứ?"

Đúng là giỏi ngụy biện, nhưng tôi cũng lười quản chuyện nhà của bọn họ. Hôm nay tôi đến chỉ có một mục đích.

"Hai người dọn dẹp rồi dọn ra đi, căn nhà này tôi muốn lấy lại, không cho thuê nữa."

Cô ta trợn tròn mắt: "Cô đang nói nhảm gì đấy? Cái gì mà lấy lại? Cái gì mà không cho thuê nữa? Đây là nhà của tôi mà.”

“Vương Thanh, cô bị hỏng não rồi à."

Tôi thật sự đã nếm mùi rồi, hóa ra Trần Nhụy và cô ta cũng vậy, ở lâu rồi thì nghiễm nhiên cho rằng đó là nhà của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi trực tiếp ném sổ đỏ cho cô ta: "Lưu Phân, cô nhìn cho rõ đây, đây là nhà của tôi và Trần Hạo, cho hai người thuê với giá thấp nhất bao năm nay cũng là quá đủ rồi.”

“Giờ Tư Tư đã lớn rồi, nên tôi định lấy lại, sửa sang lại rồi cho nó ở một mình, tôi…"

Tôi còn chưa nói xong thì Lưu Phân đột nhiên lớn tiếng: "Cô bị thần kinh à, căn nhà này rõ ràng là nhà cưới mà mẹ chồng mua cho tôi và Trần Tuấn, khi nào thì thành của cô rồi?”

“Chị dâu, chị đừng có quá đáng thế nhé, tôi ở đây từ lúc kết hôn, chị đâu phải không biết, căn nhà này thành của chị từ khi nào?"

Tôi lại đưa sổ đỏ cho cô ta: "Cô nhìn đi, nhìn kỹ một chút chẳng phải sẽ biết sao?"

Cô ta không thèm nhìn, quay người vào phòng ngủ, sau đó không ngờ cũng "rầm" một tiếng ném một cuốn sổ đỏ cho cô.

"Ai mà chẳng có? Vương Thanh, cô nói đó là sổ đỏ của căn nhà này, vậy cái này của tôi là của ai?"

Tôi mở sổ đỏ của cô ta ra, địa chỉ không sai, diện tích cũng không sai, nhưng chủ sở hữu chỉ có một, chính là Lưu Phân.

Sao có thể!

Căn nhà này là do tự tôi đi xem, tự tay trả tiền và ký hợp đồng, đương nhiên cũng là sổ đỏ mà tôi và Trần Hạo cùng làm, đứng tên cả hai người bọn họ.

Tôi dám chắc cái của mình là thật, vậy cái của Lưu Phân này là cái gì?

Tôi hỏi cô ta: "Ý cô là căn nhà này là của cô, vậy bao năm nay cô căn bản không chuyển tiền thuê nhà cho Trần Hạo đúng không?"

Cô ta cười: "Cô có bị điên không? Nhà của tôi tại sao phải chuyển tiền thuê nhà cho Trần Hạo? Cô đang nghĩ gì vậy."

Cho đến bây giờ, tôi ít nhất đã hiểu ra một chuyện, đó là Trần Hạo đang lừa dối cô.

Hắn ta vẫn luôn lừa tôi là mỗi năm đều nhận được tiền thuê nhà, mỗi năm hai vạn tư, chỉ là tôi tin hắn ta, chưa từng xác minh, cũng chưa từng kiểm tra.

Lúc tôi đang định đi tìm Trần Hạo thì điện thoại của hắn ta lại gọi đến, sau khi nghe máy, hắn ta liền mắng xối xả vào mặt tôi:

"Bảo cô đến xin lỗi rồi đón chúng tôi về, sao vẫn chưa đến? Vương Thanh, tôi đang cho cô bậc thang đi xuống đấy, cô đừng có được nước lấn tới.”

“Ngay lập tức…"

Tôi lười nghe hắn ta nói nhảm nữa, cất lời: "Tôi bây giờ đang ở căn nhà thứ hai của chúng ta, vừa hay có vài chuyện muốn xác minh với anh, anh qua đây đi."