Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Căn nhà thứ hai ư? Cô còn căn nhà nào nữa?"
Tôi không trả lời hắn ta. Một giây sau, hắn ta gầm lên trong điện thoại: "Hôm qua tôi có cảnh cáo cô đừng đến nhà A Tuấn gây rối rồi mà.”
“Cô đúng là dám làm thật đấy, Vương Thanh, cô mau rời đi, cút qua đây xin lỗi mau."
Hắn ta chột dạ rồi, làm càn nên chột dạ!
Tôi đợi hắn ta gào thét xong mới nói với hắn ta: "Tôi đã đến nơi rồi, hơn nữa Lưu Phân còn cho tôi xem sổ đỏ của cô ta, Trần Hạo, anh nói xem sổ đỏ của chúng ta rốt cuộc cái nào là thật?"
Trần Hạo đến rất nhanh, đương nhiên đi cùng hắn ta còn có Vương Xuân Lan và Trần Nhụy.
Bọn họ thấy tôi đều sa sầm mặt lại, Trần Hạo là người đầu tiên kéo tôi sang một bên, hạ thấp giọng:
"Cô có ý gì? Tôi không phải đã bảo cô đừng đến đây sao?"
Giọng hắn ta rất nhỏ, nhưng tôi lại nói rất to, to đủ để tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy.
"Tại sao tôi không thể đến? Nhà của tôi, tôi muốn lấy lại thì lấy lại, dựa vào đâu mà tôi không được đến?"
Hắn ta rất sốt ruột: "Câm miệng, cô câm miệng! Nghe thấy không?"
Tôi lấy làm lạ: "Tại sao lại bắt tôi câm miệng? Chẳng lẽ anh có chuyện gì mờ ám sợ tôi biết? Hay là sợ Lưu Phân biết?"
Tôi và Lưu Phân trao đổi ánh mắt.
Trước khi bọn họ đến, tôi và Lưu Phân đã nói chuyện thẳng thắn rất lâu. Lưu Phân không tin nhà là của tôi, cô ta vẫn luôn cho rằng đó là nhà của mình.
Cô ta nói rằng lúc kết hôn đã yêu cầu phải có nhà tân hôn riêng, nhưng Vương Xuân Lan ban đầu không đồng ý, nói là bà ta không có tiền.
Sau đó không hiểu sao đột nhiên lại nói là đã mua nhà cho cô ta rồi, còn trực tiếp đưa cho cô ta sổ đỏ.
Sau này ở mười mấy năm, chưa từng có gì bất thường, vì vậy cô ta vẫn luôn không hề nghi ngờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi gọi điện đến Cục Quản lý Bất động sản ngay trước mặt cô ta, sau khi xác nhận tôi là chủ sở hữu căn nhà thì cô ta sụp đổ.
Bởi vì cái của tôi đã được xác nhận là thật, thì cái của cô ta chắc chắn là giả.
Cô ta chưa từng nghĩ căn nhà đã ở mười mấy năm lại là của tôi, cô ta càng không ngờ sổ đỏ cũng là giả.
Bây giờ cô ta đặt hai cuốn sổ đỏ lên bàn, chất vấn Trần Tuấn: "Anh nói cho tôi biết, cuốn nào là thật, cuốn nào là giả?"
Trần Tuấn ấp a ấp úng: "Cái của em chắc chắn là thật mà, đây là nhà của chúng ta, đã ở mười mấy năm rồi sao lại không phải của em?"
Hắn ta nói xong lại nhìn sang Trần Hạo: "Anh cả, anh mau đưa chị dâu đi đi, em thấy chị ấy bị mãn kinh nên thần kinh bất thường rồi, chị ấy…"
Không hề để hắn ta nói hết câu, Lưu Phân đã vung một bạt tai lên: "Anh còn lừa tôi à? Tôi đã đến Cục Quản lý Bất động sản hỏi rồi, người ta đều nói quyền sở hữu căn nhà này là của Trần Hạo và Vương Thanh.”
“Anh còn muốn lừa tôi đến bao giờ nữa? Mười mấy năm rồi, Trần Tuấn, tôi vẫn luôn coi đây là nhà của mình, mỗi ngày tôi đều lau nhà, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa.”
“Bây giờ anh lại nói với tôi căn nhà này không phải của tôi sao?"
Cô ta quá tức giận, lại thêm một bạt tai giáng lên Trần Tuấn: "Tại sao lại lừa tôi? Anh nói xem tại sao lại lừa tôi mười mấy năm?"
Trần Tuấn bị đánh đến mức không nói nổi một lời nào, hắn ta đuối lý, không thể phản bác bất cứ điều gì.
Ngược lại, Vương Xuân Lan lại hung hăng chèn ép: "Cô la hét cái gì? Có nhà cho cô ở không phải là được rồi sao? Bao năm nay cô không biết nhà không phải của cô chẳng phải vẫn sống tốt đấy thôi?”
“Đâu có ai đuổi cô đi đâu, cô nổi điên cái gì?"
"Không ai đuổi ư?"
Lưu Phân tức giận chỉ vào tôi: "Vậy cô ta đến đây làm gì? Cô ta cầm sổ đỏ đến đây làm gì?”
“Không phải đến đuổi tôi đi thì là gì? Tôi mặc kệ, hôm nay các người phải cho tôi một lời giải thích, nếu không làm tôi hài lòng thì tôi sẽ không bỏ qua đâu."
Vương Xuân Lan oán độc trút hết mọi tức giận lên người tôi: "Được rồi, cô vui chưa? Nhà của mình thì loạn xạ hết cả lên lại còn khiến nhà A Tuấn cũng ra nông nỗi này, tôi thấy cô đúng là cố ý.”
“Rốt cuộc cô muốn gì? Tôi chỉ bảo cô mua cho Nhụy Nhụy một cái điện thoại thôi mà, cô đã làm ra nông nỗi này rồi ư?”