Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thời gian cứ thế trôi qua hơn nửa năm, tôi tưởng vết thương trong lòng đã lành.
Nhưng khi tôi đi ngang qua cửa hàng bánh kem, nhìn thấy chiếc bánh giống hệt chiếc mà bố mẹ đã chọn cho tôi, tôi vẫn sụp đổ.
Tôi ngồi xổm trên đường phố khóc lóc thảm thiết, như một đứa trẻ tủi thân.
Trước đây còn có bố mẹ an ủi, nhưng giờ những người có thể lau nước mắt cho tôi đã không còn nữa.
Và Cố Thành xuất hiện vào lúc này, anh ta chậm rãi quỳ xuống trước mặt tôi, kiên nhẫn đưa cho tôi từng tờ khăn giấy.
Để mặc tôi trút hết nỗi lòng, anh ta mới nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Sau đó, tôi lại gặp Cố Thành vài lần, anh ta vẫn dịu dàng và kiên nhẫn.
Ít nhất trong hai năm đầu tiên ở bên nhau, giữa chúng tôi thực sự có không ít kỷ niệm đẹp.
Cho đến khi, chúng tôi trở thành đối tác, cùng nhau thành lập studio, hình như có điều gì đó bắt đầu thay đổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
19
"Xin chào, Ôn tiên sinh, lần đầu gặp mặt, cảm ơn anh đã giúp tôi." Tôi lịch sự đưa tay ra, bắt tay anh ta.
Ôn Minh Trạch cười hiền lành: "Trữ tiểu thư, để gặp được cô thật không dễ dàng gì."
Việc đấu thầu dự án thường do Cố Thành đích thân đi, còn tôi vì làm phương án quá mệt, nên khi phương án được duyệt, tôi và các thành viên dự án sẽ thay phiên nhau nghỉ ngơi.
Vì vậy, tôi hiếm khi có cơ hội xuất hiện trước công chúng và gặp gỡ các đồng nghiệp khác.
"Ôn tiên sinh hôm nay đến, không chỉ để tặng hoa chứ?"
Ôn Minh Trạch không trả lời câu hỏi của tôi, anh ta từ từ bước đến bên cạnh tôi, một tay chống lên giường bệnh, khẽ cúi người nhìn vào mắt tôi, dụ dỗ: "Trữ Nại, cô có muốn thử hẹn hò với tôi không?"
"Người phụ nữ đã bỏ rơi Cố Thành, lại chọn anh, sao vậy, lòng hư vinh của anh vội vàng muốn được thỏa mãn đến thế sao?"
"Sao cô biết tôi không thật lòng?"