Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Tôi đã báo cảnh sát, vì ba mẹ tôi muốn dùng đạo đức để trói buộc tôi.

Tôi và em dâu mang thai cùng lúc.

Cô ta yêu cầu tôi bỏ đứa bé, sang tên căn nhà mà tôi đã mua hoàn toàn bằng tiền của mình cho chồng cô ta.

Nếu không, cô ta sẽ phá thai.

Mẹ tôi quỳ xuống cầu xin tôi.

Ba tôi cầm d.a.o ép buộc tôi.

Em trai tôi nói: "Nếu chị không đồng ý, thì từ nay tôi coi như không có người chị này."

Cắt đứt quan hệ ư? Tôi mong còn chẳng được.

Còn cô em dâu này, chính là một kẻ hi sinh mù quáng cho em trai.

Sau này, cứ để bọn họ cắn xé lẫn nhau đi.

Phần 1

Tôi mang thai rồi, là con của bạn trai cũ.

Em dâu tôi cũng mang thai, là con của em trai tôi.

Mẹ tôi vui mừng đến mức hầu hạ từng chút một, coi cô ta như tổ tông mà cung phụng.

Trên bàn ăn, toàn là những món em dâu thích.

Từng món từng món gắp vào bát cô ta, cứ như thể cô ta không có tay vậy.

"Chị, chị yên tâm, sau này cháu chắc chắn sẽ hiếu thuận với chị."

Tôi chỉ cười.

Con mình sinh ra còn chưa chắc đã hiếu thuận, huống chi là đứa cháu cách mấy tầng quan hệ?

Nhất là con của cô ta và em trai tôi.

Một kẻ ăn bám, một kẻ mù quáng nuông chiều em trai.

Tôi đưa tay xoa bụng mình.

Ban đầu tôi không định giữ lại đứa bé này. Nhưng bây giờ, tôi quyết định giữ nó lại.

"Ba, mẹ, con cũng mang thai rồi."

Không khí lập tức đông cứng.

Ba tôi nặng nề đặt ly rượu xuống bàn.

Mẹ tôi run tay một chút.

Bọn họ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt trầm mặc.

Em trai tôi bật dậy: "Chị, chị nói gì? Chị có thai cái gì?"

"Mang thai."

"Phá bỏ đi." Em dâu tôi là người đầu tiên lên tiếng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cô ta chỉ tay vào tôi: "Chị còn chưa kết hôn, chưa chồng mà chửa, đáng bị dìm lồng heo đấy!"

"Nhà Thanh sụp đổ lâu rồi."

Dìm lồng heo? Xem phim truyền hình nhiều quá rồi à? Đầu óc bị vải bó chân quấn chặt luôn rồi chắc?

"Tôi không quan tâm! Dù sao chị cũng không thể sinh đứa bé này!"

Cô ta nói xong, nhìn sang ba mẹ tôi: "Nếu chị ấy sinh đứa bé này, con sẽ đi phá thai.

"Tóm lại, con và chị ấy, chỉ có thể giữ lại một đứa trẻ."

Tôi cười lạnh: "Tôi nhất định sẽ sinh. Còn cô, tùy cô, thích phá thì phá."

Cô ta dọa tôi bằng cách phá thai? Vô dụng thôi.

Còn ba mẹ tôi, tôi từng nghĩ họ có thể đối xử công bằng.

Nhưng rõ ràng, tôi không hiểu họ.

Hoặc có lẽ, tôi chưa từng hiểu ba mẹ mình.

"Lưu Nghiên, ngày mai con đi phá thai." Ba tôi nói.

"..."

"Ba."

Ba tôi đứng dậy, giọng lạnh lùng và uy quyền: "Con phải đi phá."

"Không đời nào."

Mỗi người đều có sự phản kháng của riêng mình.

Tôi cũng vậy.

Dựa vào đâu mà Chu Lệ Lệ có thể sinh con, còn tôi thì không?

Tôi không cần họ nuôi, cũng chẳng cần họ chăm.

Mẹ tôi ôm c.h.ặ.t c.h.â.n tôi, quỳ xuống: "Nghiên Nghiên, mẹ cầu xin con, ngày mai đi phá thai đi con."

"Mẹ."

Tôi kéo bà ta lên nhưng không kéo nổi.

Bà ta ôm chặt lấy chân tôi, suýt chút nữa hất tôi ngã.

May mà tôi phản ứng nhanh, kịp thời bám vào ghế, nếu không đã ngã sõng soài xuống đất.

"Mẹ."

Tôi bỗng có một ảo giác. Vừa rồi, có lẽ bà ta thực sự muốn đẩy tôi ngã.

Hoặc nói đúng hơn, muốn tôi làm sảy đứa bé này.

"Nghiên Nghiên, mẹ cầu xin con, nếu con sinh đứa bé này ra, mẹ không thể giúp con chăm nó. Đến lúc đó con làm sao đi làm? Làm sao kiếm tiền? Cả nhà chúng ta sẽ sống thế nào đây?"

"...

Đúng vậy.

Ba mẹ tôi sống ở Hải Thị, một người làm bảo vệ, một người làm lao công. Mỗi tháng bọn họ cầm tiền sinh hoạt phí tôi gửi, ở trong căn nhà tôi mua, còn việc nuôi em trai tôi và vợ nó, lại nhờ con nợ lớn nhất chính là tôi.