Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Quân còn muốn nói gì đó.
Giây tiếp theo, giọng Lục Tinh Ngôn vang lên trong ống nghe, xác nhận lời tôi nói.
"Bố ơi! Tinh Ngôn hết sốt rồi!"
"Ngày mai con có thể đi chơi với cô Tống Thiển được không ạ?!"
Lục Quân nuốt khan: "Đường Cẩm, cô nghe tôi..."
Tôi ngắt điện thoại.
Xuống xe ở ga tiếp theo.
Đuổi cuộc điện thoại vừa rồi ra khỏi đầu.
—
Lục Tinh Ngôn khựng lại một chút khi nghe thấy tên mẹ.
Không tiếp tục khăng khăng về Tống Thiển nữa.
Mà kéo kéo ống quần Lục Quân, hỏi:
"Bố ơi, là mẹ gọi điện đến phải không ạ?"
Lục Quân khẽ gật đầu.
"Ồ, có phải bố nói con bị ốm rồi, mẹ sẽ về thăm con không ạ?"
Lục Quân đối mặt với đôi mắt tròn xoe, đáng yêu đó.
Cuối cùng cũng ừ một tiếng.
Lục Tinh Ngôn đoán Đường Cẩm sẽ lo lắng cho thằng bé, không nhịn được mà về nhà.
"Vậy Tinh Ngôn đi đeo khẩu trang, kẻo lây bệnh cho mẹ."
"Sau này rồi đi chơi với cô Tống Thiển sau."
Một tuần không gặp.
Thằng bé dường như cũng không còn bài xích việc gặp mẹ nữa.
Lục Quân mím chặt môi, "Mẹ đang tăng ca."
"Nên bố không bảo cô ấy về."
Lục Tinh Ngôn vẫn đang dán miếng hạ sốt trên trán, nghe vậy liền chớp chớp mắt.
"Thế, thế thì đi tìm cô Tống Thiển trước cũng được ạ..."
Thằng bé không hề tỏ vẻ thất vọng.
Dù sao thì mẹ cũng chắc chắn sẽ về thăm thằng bé thôi.
Từ nhỏ khi nó bị ốm, mẹ đều là người lo lắng nhất.
Chỉ là có chút bất ngờ.
Dù sao trước đây, cho dù mẹ đang ở nước ngoài, nghe nói nó bị ốm cũng sẽ bay về ngay trong đêm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
-/-
Đi làm được một tuần, tôi đã cơ bản thích nghi rồi.
Mặc dù Hạ Thừa Châu chưa từng đến dù chỉ một lần.
Để đề phòng, mỗi lần phụ huynh đến cửa trung tâm đón con, tôi đều trốn trong văn phòng chấm bài vẽ.
Chỉ có một lần Chúc Chúc xin nghỉ không đến.
Tôi đi cùng đồng nghiệp ra ngoài tiễn học sinh tan học.
Bình thường, tôi đều cố gắng đối xử không phân biệt.
Nhưng vẫn khiến con bé nhận ra sự khác biệt.
Hôm đó, Chúc Chúc rõ ràng rất buồn bã.
Trong hành lang giờ ra chơi, con bé chống má nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vài cậu bé rượt đuổi đùa giỡn, vô tình va phải con bé.
Cũng không xin lỗi mà chạy đi mất.
Tôi lập tức đi tới ngồi xổm trước mặt con bé, "Chúc Chúc sao rồi?"
"Có bị thương không, để cô giáo xem nào."
Cô bé ôm đầu gối không cho tôi xem, quay mặt đi.
"Không phiền cô đâu ạ."
"Cháu đi mượn băng cá nhân của cô giáo khác."
Tôi sững sờ một chốc, nhẹ nhàng nói: "Cô Đường cũng có mà."
"Không cần của cô."
Gáy con bé lộ ra vẻ bướng bỉnh.
"Cháu biết cô không thích cháu, không cần giả vờ tốt với cháu đâu."
Tôi ngạc nhiên: "Cô không có nói không thích cháu mà."
"Cháu ngoan ngoãn vâng lời, hiểu phép tắc, vẽ cũng rất có thiên phú."
"Cô làm sao có thể không thích cháu được chứ."
Chúc Chúc nhanh chóng liếc tôi một cái.
Lại quay đầu đi, khẽ lẩm bẩm.
"Hôm đó cô giáo Lý bảo cô đưa cháu về, cô nghe nói là cháu thì không chịu."
"Cả mấy hôm trước nữa, trưa cháu không muốn ăn cơm với mấy cô giáo kia, ôm bát ngồi cạnh cô, thế mà cô ăn xong cái là chạy biến luôn."
Nói xong con bé dường như lại nhớ đến cảnh tượng hôm đó.
Giận đến má phồng lên, quay đầu trách móc tôi:
"Chưa có ai ghét cháu như thế này cả!"
"Cô không thích cháu, cháu cũng không thích cô đâu."