Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Để đề phòng lần sau anh ta gặp Lục Quân lại nhắc đến tôi gây hiểu lầm.

Tôi chủ động giải thích:

"Tôi đã rời khỏi nhà họ Lục rồi."

"Chuyện đi làm cũng không liên quan gì đến anh Lục đó."

Ánh mắt Hạ Thừa Châu khẽ đanh lại.

"Vì Tống Thiển ư?"

"Bọn họ ức h.i.ế.p cô sao?"

Tôi không muốn nói những chuyện này với Hạ Thừa Châu, chỉ coi như không nghe thấy.

"Nếu anh Hạ không có vấn đề gì về Chúc Chúc, vậy tôi xin phép về văn phòng trước."

Chúc Chúc ngây thơ giơ tay nhỏ vẫy vẫy.

"Chào cô ạ."

Tôi cũng vẫy tay, "Tạm biệt cháu."

Tôi quay người rời đi, nhưng vẫn luôn cảm thấy phía sau có một ánh nhìn không thể xem nhẹ.

Hai mươi phút sau, tan làm.

Tôi đi ra từ trung tâm, chiếc Maybach đó vẫn đỗ ở cửa.

Cửa kính xe hạ xuống.

Hạ Thừa Châu đặt tay lên vô lăng, nghiêng đầu, thản nhiên nói:

"Cô bé cứ làm ầm ĩ đòi cô đi cùng để đón sinh nhật."

Tôi nhìn Chúc Chúc ở ghế sau.

Con bé "ơ" một tiếng, nghiêng đầu hỏi:

"Chú nhỏ, không phải chú nói..."

Hạ Thừa Châu khẽ tặc lưỡi, ngắt lời.

"Ở đây không được dừng xe."

"Lên xe đã rồi nói."

Sợ xe bị dán giấy phạt vì tôi chần chừ, tôi vội vã lên xe.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nhưng khi nhìn thấy khóe môi Hạ Thừa Châu khẽ cong lên qua gương chiếu hậu, tôi mới sực tỉnh.

Xe đã đỗ ở đây rất lâu rồi.

Nếu dán phạt thì cũng đã dán từ sớm rồi chứ...

Tôi vốn muốn tìm cơ hội mở lời, bảo Hạ Thừa Châu dừng xe ở một ngã tư bất kỳ rồi cho tôi xuống.

Nhưng Chúc Chúc vòng tay ôm lấy cánh tay tôi, dụi dụi.

"Năm nay sinh nhật không chỉ có mỗi cháu với chú nhỏ nữa rồi!"

Lời nghẹn lại trong cổ họng, không sao nói ra được nữa.

Suốt bữa ăn, Chúc Chúc đều vui vẻ, hạnh phúc ngập tràn, mắt cười cong cong.

Cảm xúc hoàn toàn trái ngược với buổi sáng.

Có lẽ vì quá phấn khích nên đã tiêu hao hết sức lực, trên đường về nhà, cô bé đã dựa vào tôi ngủ thiếp đi.

Người đàn ông lướt mắt nhìn tôi qua gương chiếu hậu, khẽ lên tiếng:

"Cha mẹ con bé thường xuyên ở công ty nước ngoài, tình cảm không sâu đậm, không muốn lãng phí thời gian về thăm nó."

"Ngay cả hôm nay là sinh nhật con bé cũng quên mất."

Hạ Thừa Châu hiếm khi cất đi vẻ cà lơ phất phơ, tiếp lời.

"Đường Cẩm, cảm ơn cô đã tặng quà và cùng con bé đón sinh nhật."

Cô bé ngủ rất say, phát ra những tiếng khò khè nho nhỏ.

Tôi khẽ đưa tay vuốt nhẹ má nó. "Tôi thích Chúc Chúc, chơi với con bé tôi cũng rất vui."

Chiếc xe chạy êm ru.

Nửa sau chặng đường, trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lốp xe lăn trên mặt đường.

Tôi lơ đãng nhìn những ánh đèn neon vụt qua ngoài cửa sổ.

Bỗng nhiên thấy cuộc sống thật kịch tính.

Lục Tinh Ngôn, người tôi đã dốc hết sức lực yêu thương sáu năm trời, thậm chí không muốn cùng tôi đón sinh nhật.

Còn cô bé mới quen một tháng,

lại trân trọng ôm món quà tôi tặng, nói đó là món quà nó thích nhất.

Tốc độ xe chậm lại.

Suy nghĩ dần trở lại.