Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Anh ta hắng giọng, âm thanh nhàn nhạt.
"Cũng khá xinh đấy."
Tôi nhìn chằm chằm đôi tai đỏ bừng của anh ta, bước gần thêm một bước.
Hạ Thừa Châu có chút không tự nhiên, "Làm, làm gì..."
"Tai anh đỏ quá, mặt cũng hơi đỏ nữa."
Tôi quan sát: "Có phải anh làm việc quá sức nên bị ốm rồi không?"
"Nếu không khỏe thì hôm nay có thể không cần ăn cơm."
Hạ Thừa Châu nhìn tôi chằm chằm hai giây.
Đôi tai anh ta dần phai đi màu đỏ hồng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Anh ta không chút cảm xúc nào phê phán tôi:
"Đường khúc gỗ, cô nói nhiều quá."
"Lên xe."
Tôi đang chuẩn bị ngồi vào.
Một giọng nói quen thuộc mang theo tiếng khóc từ phía sau truyền đến.
"Bố."
"Mẹ có phải thật sự không cần Tinh Ngôn nữa rồi không?"
Tôi quay đầu lại.
Lục Quân đứng trong gió lạnh, thờ ơ nhìn chằm chằm tôi.
Bên cạnh anh ta là Lục Tinh Ngôn với đôi mắt đỏ hoe.
Lục Quân liếc qua ba người chúng tôi, gật đầu.
"Đi làm mẹ kế cho người khác rồi."
"Đường Cẩm, cô cũng khá có tiền đồ đấy."
Chúc Chúc giơ ngón tay lắc lắc.
"Không phải mẹ kế của cháu."
"Nhưng có thể là thím nhỏ của cháu."
Tôi quay đầu khó hiểu nhìn Hạ Thừa Châu.
Anh ta lười biếng dựa vào thành xe, cười có chút đểu cáng.
"Đâu phải tôi nói."
"Cô nhìn tôi làm gì."
Tôi: "..."
"Mẹ..."
Lục Tinh Ngôn rụt rè gọi tôi.
Bầu không khí thoải mái vừa nhen nhóm lập tức bị cuốn sạch.
Thằng bé mong mỏi nhìn tôi, "Tinh Ngôn bị ốm rồi, đau họng."
Nước mắt đọng trên hàng mi dài của nó, đáng yêu đến mức khiến người ta mềm lòng.
Tôi khẽ nói:
"Bố sẽ chăm sóc tốt cho con."
Ngừng một chút, lại bổ sung: "Và cả dì Thiển nữa."
"Nhưng con cũng muốn có mẹ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thằng bé buông tay Lục Quân ra, chạy lon ton đến trước mặt tôi.
Lấy lòng nắm lấy một ngón tay của tôi.
Thấy tôi không từ chối, lại dang tay ra định ôm tôi.
"Mẹ ơi, mẹ sờ trán Tinh Ngôn đi..."
Tôi không thỏa hiệp.
Lùi lại một bước, tạo khoảng cách.
Cánh tay Lục Tinh Ngôn khựng lại giữa không trung.
"Tinh Ngôn, ngày tôi đi, chúng ta đã hẹn rồi."
"Sau này tôi không còn là mẹ của con nữa."
Hạ Thừa Châu lơ đễnh đánh giá vẻ mặt thằng bé, cười nói:
"Tiểu quỷ."
"Ngày hôm đó nhóc nói mẹ nhóc là dì bảo mẫu..."
"Cô ấy nghe thấy rồi đấy."
Sắc mặt thằng bé tái nhợt.
Cổng trường người qua lại tấp nập, tiếng cười đùa vang vọng.
Đa số phụ huynh đang ăn mừng con cái lên lớp, hoặc mơ ước lập kế hoạch cho tương lai của con mình.
Chỉ có tôi và Lục Tinh Ngôn.
Đáng buồn thay là nhìn nhau không nói nên lời.
Tối về đến nhà, tôi nhận được điện thoại của Lục Quân.
"Cô với Hạ Thừa Châu ở bên nhau rồi à?"
Nếu không giải thích rõ ràng hiểu lầm, rất có thể sẽ mang phiền phức đến cho cả Hạ Thừa Châu.
"Không có."
Tôi nói, "Nhưng cũng không liên quan gì đến anh."
Lâu sau, đầu dây bên kia đột nhiên nói:
"Tôi và Tống Thiển chưa từng ở bên nhau."
"Cô ta vừa về nước không lâu, tìm tôi chỉ là muốn mượn mối quan hệ và tài nguyên trong tay tôi mà thôi."
“Bức ảnh hot search lần đó là do góc chụp, chúng tôi không hề hôn nhau.”
Tôi và Lục Quân ở bên nhau gần sáu năm.
Cùng với sự trưởng thành của Lục Tinh Ngôn, mối quan hệ giữa tôi và Lục Quân dần tan băng.
Anh từng bất chấp mưa bão lái xe năm trăm cây số, chỉ để về bên tôi đón sinh nhật.
Cũng từng ngầm đồng ý cho người trong công ty gọi tôi là "phu nhân".
Nhưng kể từ khi Tống Thiển về nước.
Họ qua lại ngày càng thường xuyên.
Giữa tôi và anh chỉ còn lại những nghi kỵ, cãi vã và chiến tranh lạnh lặp đi lặp lại.
Ngày bức ảnh anh và Tống Thiển hôn nhau lan truyền trên mạng, trở thành hot search.
Tôi đã tìm anh để đòi một lời giải thích.
Thế nhưng Lục Quân chỉ nhếch môi, hỏi ngược lại tôi:
“Chúng ta có quan hệ gì mà tôi cần giải thích với cô?”
“Cô hình như đã vượt quá giới hạn rồi.”