Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Đang quay phim tổng tài cẩu huyết.

Vô tình để nhầm tờ báo cáo khối u dùng để quay phim vào túi.

Lúc đang ăn.

Phó Hồng Xuyên, người chỉ là chồng trên danh nghĩa của tôi, đột nhiên mở miệng hỏi: "Còn mấy tháng nữa?"

Tôi chỉ nghĩ anh ta hỏi về hợp đồng hôn nhân kéo dài một năm của chúng tôi: "Sắp rồi, chắc còn khoảng hai tháng nữa thôi."

Phó Hồng Xuyên im lặng.

Sau đó tôi bí mật ra nước ngoài học nâng cao ba tháng.

Khi trở về, tôi lại nghe nói Phó Hồng Xuyên đã phát điên tìm kiếm người vợ đã mắc bệnh qua đời của mình khắp trong nước.

Anh ta nói sống phải thấy người, c.h.ế.t phải thấy xác.

01

Gọi một bàn đầy đồ ăn ngoài.

Vừa định ăn một bữa no nê.

Thì thấy Phó Hồng Xuyên, người mấy tháng không gặp mặt, đột nhiên ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta.

Kết hôn hơn một năm.

Tôi và Phó Hồng Xuyên cơ bản không gặp mặt.

Bình thường anh ta đối với tôi có thể nói là lạnh nhạt.

Càng hiếm khi ăn cơm cùng bàn.

Theo lời trợ lý của anh ta, thì là:

"Hai người chỉ là hôn nhân hợp đồng, thời hạn hai năm, những điều không nên nghĩ thì đừng nghĩ nhiều.

Đến lúc dứt khoát thì cầm tiền rời đi, cô không thiệt thòi đâu.

Người như Phó tiên sinh không phải loại cô có thể trèo cao được."

Phó Hồng Xuyên chỉ tùy ý ngồi đó, từ sợi tóc đến từng cọng lông đều toát lên vẻ cao quý ngạo mạn của một người đã quen với việc chúng tinh phủng nguyệt.

Một người như tôi phải phấn đấu mười năm may ra mới chạm được gót chân anh ta thì đúng là không thể trèo cao.

Vì vậy tôi luôn biết giữ chừng mực.

Ngoài tiền bạc và tài nguyên.

Những chuyện không nên quan tâm tuyệt đối không hỏi thêm một câu.

Phó Hồng Xuyên dường như rời công ty gấp.

Quần áo còn chưa thay.

Mặc vest chỉnh tề ngồi đối diện tôi, im lặng nhìn tôi cắm đầu ăn cơm.

Một giọt nước lẩu cay suýt b.ắ.n vào người Phó Hồng Xuyên.

Anh ta khựng lại, đột nhiên mở miệng hỏi tôi:

"Còn mấy tháng nữa?"

Tôi hơi khó hiểu nhìn anh ta một cái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Bình thường công việc của Phó Hồng Xuyên rất bận.

Đối với người như anh ta, thời gian là vàng bạc.

Anh ta bỏ lại công việc đến tìm tôi chỉ để hỏi hợp đồng hôn nhân còn bao lâu sao?

Chắc là chê bai kiểu người như tôi ở nhà anh ta quá mất mặt, nên sốt ruột muốn tôi đi cho rồi.

Tôi cẩn thận tính toán thời gian, an ủi Phó Hồng Xuyên: "Sắp rồi, chắc còn khoảng hai tháng nữa thôi.

Phó tiên sinh cứ yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ tự mình rời đi trước, sẽ không làm phiền anh."

Phó Hồng Xuyên nghe xong lại đột nhiên im lặng.

Một lúc lâu sau, khi anh ta mở miệng lần nữa, giọng nói mang theo một cảm xúc khó nhận ra:

"Vậy trong khoảng thời gian cuối cùng này, cô còn ước nguyện gì không?"

Từ khi ký hợp đồng hôn nhân với Phó Hồng Xuyên, tôi đã nhận được đủ tài nguyên từ anh ta.

Vì vậy tôi lắc đầu nói: "Không cần đâu, tôi không còn ước nguyện nào khác nữa."

Không biết có phải là ảo giác của tôi không.

Tôi thấy lông mi của Phó Hồng Xuyên khẽ run lên sau khi nghe câu nói đó.

02

Phó Hồng Xuyên gần đây có chút bất thường.

Trước đây tôi phải vài tuần mới gặp anh ta một lần.

Giờ đây anh ta lại ở nhà mỗi ngày.

Sáng sớm thức dậy vừa trả lời tin nhắn của quản lý xong, ngẩng đầu đã thấy Phó Hồng Xuyên ngồi trong phòng khách im lặng nhìn tôi.

Tôi bỗng rợn tóc gáy.

Sau đó tôi cười với anh ta: "Phó tiên sinh mấy ngày nay không đến công ty sao?"

Phó Hồng Xuyên lắc đầu nói: "Chuyện công ty bây giờ không quan trọng."

Tôi nhớ lại sáng nay vừa nghe quản lý báo tin Tô Du đã về nước, lại liếc mắt nhìn những chai rượu trên bàn trà trong phòng khách, rồi hiểu ra gật đầu.

Lúc trước trợ lý của Phó Hồng Xuyên đã đặc biệt nói với tôi.

Sở dĩ Phó Hồng Xuyên tìm tôi ký hợp đồng hôn nhân một năm đó là vì tôi có khuôn mặt giống bạch nguyệt quang của anh ta đến bảy phần.

Bạch nguyệt quang của Phó Hồng Xuyên tên là Tô Du, một tiểu hoa đán giới giải trí bùng nổ nhờ một bộ web drama từ hai năm trước.

Nghe nói Phó Hồng Xuyên đã đầu tư không ít tiền vào bộ web drama đó, nhưng Tô Du lại dứt khoát chia tay Phó Hồng Xuyên sau khi nổi tiếng, rồi chạy ra nước ngoài.

Và việc Phó Hồng Xuyên tìm tôi ký hợp đồng hôn nhân là để cố tình chọc tức Tô Du.

Tôi vô cùng cảm thán, quả nhiên không hổ là trò chơi tình ái của người giàu, những người làm công như chúng tôi chỉ xứng làm vật bỏ đi.

Vì mấy ngày nay vừa quay xong bộ kịch cẩu huyết tổng tài bá đạo theo đuổi vợ, nên tôi tạm thời có thể ở nhà nghỉ ngơi một thời gian.

Lúc dọn dẹp phòng, tôi đột nhiên nhớ ra đạo cụ quay phim lần trước vô tình mang từ đoàn phim về vẫn còn trong túi.

Đạo cụ quay phim mang về là một tờ báo cáo khối u.

Nhưng tôi lục tung túi cũng không tìm thấy.

Tôi nghĩ chắc là Dì Trần thấy rồi vứt đi như rác.

Mất rồi cũng không phải vấn đề lớn, đến lúc đó nói với đạo diễn một tiếng là được.