Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nhưng mà, chẳng lẽ tôi không phải chỉ là vật thay thế của Tô Du sao?
Khoảng thời gian vừa mới kết hôn với Phó Hồng Xuyên.
Không phải là tôi chưa từng nảy sinh những suy nghĩ khác lạ với anh ta.
Dù sao thì Phó Hồng Xuyên đúng là có khuôn mặt đặc biệt khiến các cô gái trẻ mê mẩn, chung sống hơn một năm, dù có là người mình ghét đến mấy cũng khó tránh khỏi nảy sinh những tình cảm khác lạ.
Nhưng rất nhanh tôi lại liên tục tự nhắc nhở bản thân.
Tôi và Phó Hồng Xuyên là người ở hai thế giới khác nhau.
Anh ta đã có người mà anh ta tâm tâm niệm niệm.
Tôi có thể thích bất cứ ai, nhưng duy nhất không thể để tình cảm của mình quá thấp hèn.
Vì vậy tôi luôn cố ý không quan tâm đến cuộc sống của Phó Hồng Xuyên.
Những chuyện không liên quan đến tôi tuyệt đối không hỏi thêm.
Những mầm mống không nên nảy nở, tôi sẽ bóp c.h.ế.t nó ngay trong đất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi không biết cảm xúc mà Phó Hồng Xuyên đang thể hiện với tôi lúc này là dựa trên thói quen chung sống hơn một năm của hợp đồng, hay chỉ là rung động đơn thuần sau khi coi tôi là vật thay thế của Tô Du.
Nhưng cả hai điều đó, tôi đều không thể chấp nhận.
Vì vậy tôi nhàn nhạt cười với Phó Hồng Xuyên: "Vậy anh chọn một thời gian đi, chúng ta nhanh chóng làm thủ tục ly hôn, mấy ngày nay tôi sẽ không làm phiền anh nữa, tôi tự thuê một căn nhà ở bên ngoài trước đã."
15
Lần nữa gặp Tô Du, là cô ta chủ động đến nhà tìm tôi.
Cô ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi tự tin uống một ngụm trà, mới chậm rãi mở miệng: "Cô biết tại sao Phó Hồng Xuyên lại kết hôn với cô không?"
Tôi rất bình tĩnh gật đầu, thay cô ta nói luôn lời cô ta muốn nói: "Biết chứ, vì tôi trông giống cô vài phần, anh ta lấy tôi làm vật thay thế của cô mà."
Tô Du ngây người một lát, sau đó khinh miệt nói: "Nếu cô đã biết rồi, vậy tại sao cô còn ở bên cạnh anh ta chướng mắt tôi? Cô phải biết, chỉ cần tôi hơi mềm lòng với Phó Hồng Xuyên một chút, anh ta sẽ vội vàng quay lại tìm tôi ngay."
Tôi thành thật đáp: "Tôi biết chứ, cho nên mấy ngày này chúng tôi sẽ ly hôn."
Tô Du rõ ràng không ngờ tôi lại thức thời như vậy.
Cô ta há miệng, rồi lại im lặng ngậm lại.
Dường như không biết câu tiếp theo nên nói gì.