Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lại nhớ đến đủ loại vấn đề Phó Hồng Xuyên đã hỏi tôi trước đó.

Tôi lập tức hiểu ra.

Hóa ra lúc đó Phó Hồng Xuyên hỏi tôi còn lại bao nhiêu thời gian, là hỏi tôi còn có thể sống được bao nhiêu ngày, chứ không phải là còn bao lâu nữa thì hợp đồng của chúng tôi hết hạn.

Mà tôi lại nói chỉ còn ba tháng!

May mà Phó Hồng Xuyên mới mấy ngày nay bắt đầu đăng tin tìm người trên mạng, nếu chậm thêm chút nữa, chắc là tôi vừa về nước, không những không có tiệc chào mừng mà mấy ngày sau còn có lễ truy điệu.

Phó Hồng Xuyên tỉnh dậy thì đã hơn mười một giờ đêm rồi.

Anh ta mở mắt ra, đầu tiên là ngây người nhìn tôi một lúc.

Sau đó xoa xoa thái dương, lại ngẩn người nhìn tôi.

Tôi cười mà như không cười chào anh ta: "Phó tiên sinh, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi."

Phó Hồng Xuyên im lặng gật đầu.

Tôi nói với anh ta một cách ngắn gọn: "Tôi chưa chết, tôi vẫn sống tốt, tôi chỉ đi nước ngoài học nâng cao ba tháng thôi, lần trước vốn định nói với anh, nhưng anh đi công ty rồi, thấy anh bận nên tôi không làm phiền, tờ báo cáo khối u đó chỉ là đạo cụ quay phim của tôi lần trước thôi."

Động tác của Phó Hồng Xuyên khựng lại vài giây.

Sau đó lông mi anh ta khẽ run lên, mới mở miệng nói: "Đạo cụ quay phim?"

Tôi hít sâu một hơi: "Đúng vậy, chỉ là tôi vô tình mang về nhà thôi."

Bầu không khí trong phòng yên tĩnh một lúc.

Một lúc sau, Phó Hồng Xuyên giọng có chút khàn khàn lặp lại: "Vậy là em thật sự chưa chết."

"Đương nhiên rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Yết hầu Phó Hồng Xuyên khẽ động, anh ta lại ngước mắt lên, nhưng lại nhíu mày nhìn môi tôi nói: "Môi cô sao sưng vậy, ở nước ngoài cô—"

Sợ Phó Hồng Xuyên lại gây ra hiểu lầm lớn hơn cả việc tổ chức lễ truy điệu cho tôi, tôi vội vàng giải thích: "Anh hôn đó, anh quên rồi sao?"

Phó Hồng Xuyên lại ngây người một lát.

Ánh mắt lạnh lùng nhanh chóng vương một vệt ửng đỏ, anh ta ho khan hai tiếng không tự nhiên: "Say rượu dễ mất bình tĩnh, xin lỗi."

Đâu chỉ là mất bình tĩnh.

Tôi thầm nghiến răng.

Thôi vậy, vì những hiểu lầm cần giải quyết đều đã được giải quyết xong, tôi liền nói đến chuyện chính với Phó Hồng Xuyên: "À, lần này tôi vội về là để làm thủ tục ly hôn, hợp đồng hôn nhân hai năm của chúng ta đã hết hạn rồi, ngày mai anh có rảnh không?"

14

"Không rảnh."

Phó Hồng Xuyên lập tức đáp lại tôi.

"Vậy ngày kia, ngày kìa thì sao?"

"Đều không rảnh." Phó Hồng Xuyên nhìn tôi, "Em biết tôi rất bận mà."

Tôi im lặng.

Nhưng thật ra tôi không hề vội vàng về chuyện này.

Vội vã trở về chỉ là vì tôi nghĩ Phó Hồng Xuyên đang vội ly hôn với tôi.

Dù sao anh ta chẳng phải còn muốn theo đuổi Tô Du sao?

Hơn nữa, giờ đây tôi cẩn thận suy nghĩ lại hiểu lầm này, đột nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ.

Tôi có thể nhận ra Phó Hồng Xuyên dường như có một tình cảm đặc biệt mãnh liệt dành cho mình.