Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tối hôm đó, tôi bỏ cả buổi để mời phụ huynh của hai cô bạn kia đi ăn.

Trên bàn, hai bà mẹ vừa ăn vừa châm chọc tôi.

"Giờ bọn trẻ ấy à, cha mẹ không ra gì thì con cái cũng vậy thôi."

"Đúng đấy, cô Phùng trông chắc cũng phải 35 rồi nhỉ, chậc chậc."

Ba mươi lăm?

Bà ta mù à?

Tôi mới 23 thôi nhé!

"Chị nói thế oan quá, tôi năm nay tuổi mụ đã 40 rồi. Chị mới là người bảo dưỡng tốt, trông còn trẻ hơn tôi." Tôi cười đến mức cơ mặt muốn rách ra.

"Thật không? Đừng gạt tôi đấy."

"Thật mà! Lúc chị vừa vào, tôi còn định hỏi có phải chị vừa đi làm thẩm mỹ không, sao trẻ thế, muốn nhờ chị giới thiệu chỗ luôn."

"Ôi, chị nói thế làm tôi ngại quá."

"Phụ nữ ai chẳng thích đẹp. Thế này, tôi vừa mua hai thẻ massage ở chỗ quen, thấy có duyên với hai chị, nếu không chê thì tôi tặng hai chị, thử xem tay nghề họ thế nào."

Hai bà nhận thẻ, nhìn thấy tên tiệm thì mắt sáng rực.

"Chỗ này cao cấp lắm, nghe nói hội viên nạp tối thiểu phải 10.000 đấy."

"Yên tâm, tôi nạp sẵn cho hai chị mỗi thẻ 18.888, cứ thoải mái mà dùng."

"Thế này ngại quá."

"Cầm lấy đi, chị em với nhau khách sáo gì."

Cả tối tôi phải cười đến cứng hết cả mặt.

Về đến nhà, chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nằm bẹp.

Tôi đang vật vờ trên sofa thì Lý Tử Dạ thay giày xong mới liếc nhìn tôi.

"Lý Tử Dạ, sau này cậu có phải lúc nào cũng sẽ thích loại con gái như vậy không?" Tôi mệt mỏi hỏi.

Sắc mặt cậu ta thay đổi: "Ý gì?"

"Cậu bắt cá hai tay, suýt bị đuổi học, cậu biết không?"

Cậu ta nhìn tôi, không nói gì.

"Không sao, tôi lo xong hết rồi. Sau này chỉ cần cậu chịu khó học hành."

Cậu ta sững ra vài giây, rồi hơi tức giận: "Đuổi thì đuổi, tôi không cần cô làm gì cho tôi."

Cậu ta còn giận ngược lại, trong khi tôi mới là người mệt muốn chết.

Trước đây, tôi đã hạ cảnh giác với cậu ta, nghiêm túc bồi bổ kiến thức cho cậu.

Nhưng tối nay, nhìn bộ mặt thản nhiên ấy, tôi lại bực.

"Sao vậy?" Cậu ta thấy tôi im lặng thì hỏi.

"Tôi mệt."

Mệt cả thể xác lẫn tinh thần.

"Mệt thì nghỉ, ai bảo cô phải dạy học?" Cậu vừa nói vừa đóng sách.

"Hôm nay chưa xong."

"Mai học tiếp, cô đi ngủ đi."

Vừa dứt lời, điện thoại cậu ta sáng lên với một tin nhắn.

Cậu ta tắt tiếng, nhưng màn hình vẫn sáng liên tục.

Là cùng một người nhắn, avatar là hình chó con đáng yêu — nhìn là biết con gái.

Cả ngày nay tôi lo lắng, muốn cậu ta học tốt hơn, còn cậu thì đang yêu đương?

Nghĩ tới hôm nọ vì cậu mà tôi phải cúi đầu năn nỉ hai bà mẹ kia, tôi lại thấy tức.

Càng nghĩ càng giận, tôi bùng nổ luôn.

"Lý Tử Dạ, tôi đang dạy cậu, mà cậu cứ để tâm đâu đâu, ý cậu là gì? Cậu tưởng tôi muốn rảnh quá mà dạy chắc?"

"Tôi có tâm đâu đâu?"

Trước cơn giận của tôi, cậu ta vẫn rất bình tĩnh.

"Người kia nhắn bao nhiêu tin cho cậu rồi? Yêu đương cũng phải có chừng mực, cậu có biết tôn trọng không?"

Cậu ta sững người, nhìn tôi: "Tôi không có tin nhắn."

"Không có à? Cậu nhìn suốt còn gì!"

"Tôi có bạn gái thì đã chia tay lâu rồi."

"Cậu lừa ai đấy!"

"Cô sao thế? Ghen à?"

"Ghen? Cậu tỉnh táo lại đi, tôi là dì của cậu!"

Tôi muốn phát điên, cậu ta lại dám nói tôi ghen?

Bây giờ tôi chỉ muốn đập cho một trận.

"Cô tin hay không thì tùy. Dì thì dì, chuyện nào ra chuyện đó, đừng quát tôi."

"Tôi thấy cậu suốt ngày không để tâm học hành là tôi khó chịu. Cứ thế này thì cả đời cũng chẳng nên cơm cháo gì."

Cậu ta cũng tức, đứng bật dậy: "Tôi cần cô quản chắc? Ban đầu đâu phải tôi cầu xin cô quản. Cô là cái thá gì?"

"Tôi chẳng là gì của cậu, thế thôi."

Tôi ném sách rồi bỏ về phòng.

Nằm xuống giường, tôi nghe tiếng "rầm" ngoài phòng — cửa bị đóng sầm lại.

Cậu ta đi rồi.

Nước mắt tôi rơi xuống ngay lập tức.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện