Bình tĩnh lại, tôi thật ra cũng không hiểu mình đang giận cái gì.
Việc kèm cậu ta học là lời hứa tôi đã đồng ý với ba cậu ấy.
Chỉ cần giúp cậu thi đỗ đại học, tôi mới có thể nhận được năm tỉ trong di chúc.
Thế thì tôi làm bộ làm tịch cái gì nữa chứ?
Nằm trên giường chờ đến nửa đêm, cậu ta vẫn chưa về.
Tôi do dự hồi lâu rồi vẫn thay quần áo, quyết định đi tìm.
Tính cậu bốc đồng, tôi sợ nhỡ xảy ra chuyện gì thì khổ.
Nhưng giờ tài xế đã ngủ, tôi cũng ngại làm phiền nhà người ta.
Đứng ở ngã rẽ con đường uốn lượn, tôi bắt đầu chần chừ.
Tôi sợ bóng tối, lại sợ ma — mà đây đúng là hoàn cảnh chết người.
Muốn ra ngoài tìm cậu, tôi bắt buộc phải băng qua khu vườn.
Trong vườn lại có hồ nước, tôi còn phải qua một cây cầu mới ra được ngoài khu biệt thự để bắt xe.
Tôi cắn răng bước đi.
Gió thổi vi vu bên tai, làm cành cây rung lắc loạn xạ, thỉnh thoảng lại có con ếch nhảy dưới chân, khiến da đầu tôi tê rần, thở cũng không dám mạnh.
Đi ngang hồ nước, tôi càng sợ hơn.
Lại nhớ tới câu chuyện cậu ta từng kể về đứa trẻ kia.
Đúng lúc này, tôi nhìn thấy phía xa có những đốm sáng chập chờn.
Ma?!
Tôi sợ chết khiếp.
Chẳng buồn nghĩ gì, tôi chạy bán sống bán chết.
Cuối cùng đâm sầm vào một bức tường.
"Chạy cái gì thế? Cẩn thận."
Tôi vốn đang hoảng đến chết, ngẩng lên mới nhận ra là Lý Tử Dạ.
Như tìm được cứu tinh, tôi thật mất mặt mà bật khóc.
"Lý Tử Dạ." Giọng tôi nghẹn lại, khóc đến mức nói không nên lời.
"Khóc cái gì? Sợ đến thế à?" Cậu nắm lấy cánh tay tôi, quát, "Sợ như thế này, nửa đêm còn chạy ra ngoài làm gì?"
Cậu càng quát, tôi càng tủi thân. "Tôi ra ngoài tìm cậu."
Cậu ngẩn ra, hít sâu một hơi: "Mắng tôi dữ vậy, sao còn đi tìm tôi?"
"Tôi sợ cậu xảy ra chuyện." Tôi mặc kệ sống chết, ôm chặt lấy cậu.
"Tôi là con trai, xảy ra chuyện gì chứ?" Cậu liếc tôi, khó chịu nói.
Cậu sờ túi, không có khăn giấy, đành kéo áo T-shirt lên lau nước mắt cho tôi.
"Tôi xem tivi nhiều rồi, con trai sau khi cãi nhau thường bốc đồng bỏ đi, có khi phạm tội, bị người xấu dụ dỗ, hoặc… chết…"
Tôi vừa khóc nức nở vừa liệt kê đủ loại khả năng xấu, đến mức không dám nghĩ tiếp.
Mỗi khả năng đều khiến tôi run rẩy toàn thân.
"Sao cô lại lo cho tôi như thế?"
"Nếu tôi không lo cho cậu thì ai lo? Cậu không có lương tâm à?" Tôi vừa khóc vừa hỏi.
"Phùng Oanh Oanh, cô có phải… thích tôi không?" Cậu đột ngột hỏi.
"Thích cái gì mà thích?"
Cậu cau mày: "Cô biết rõ, thế mà còn giả vờ. Tôi nằm cả đêm không ngủ, ở đây đợi cô, biết cô sợ bóng tối mà vẫn ở đây chờ. Cô muốn tôi nói thế nào mới hiểu?"
"Tôi không hiểu."
Thôi được, tôi thừa nhận là tôi giật mình, cũng sợ.
Giây tiếp theo, cậu xoa đầu tôi, ôm chặt tôi vào lòng.
Mùi hương từ cậu phả vào mũi khiến tôi sững sờ.
Tôi thậm chí không dám nghĩ sâu về chuyện này rốt cuộc là gì.
Cậu nhìn tôi, ánh mắt kìm nén nhưng cháy bỏng, rồi cúi đầu, siết tôi càng chặt.
Đầu tôi trống rỗng, hoảng loạn đến mức quên cả việc phải đẩy cậu ra.
Cậu còn thử đưa tay luồn vào eo tôi.
Tôi lập tức bừng tỉnh, đẩy cậu ra.
Cậu lùi lại, đứng đó với vẻ hụt hẫng.
"Cậu đang làm cái gì vậy?!" Tôi quát.
"Tôi cũng không biết." Cậu cúi đầu, trông rất chán nản. "Về thôi."
"Cậu đúng là…" Tôi tức đến á khẩu, quay đầu bỏ đi.
Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi sau tôi về nhà.
Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ được.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện