Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi chạy vào bếp, liếc nhìn quanh nhà, cố tìm một chỗ nào đó có thể giấu Hứa Nhẫn.

[Vợ ơi, có chuyện gì vậy?]

[……]

Ngoài cửa vang lên tiếng gào thét của mẹ tôi:
[Giang Dĩ Đàn, mau mở cửa cho mẹ!]

Tôi lập tức đẩy Hứa Nhẫn một cái, đe dọa:
[Anh mau chui vào phòng, nếu dám ló mặt ra, tôi sẽ không thèm quan tâm anh nữa!]

Nghe vậy, Hứa Nhẫn liền đổi sang vẻ mặt tội nghiệp, khịt mũi một cái:
[Hứ!]

Tôi: ……
*Trẻ con vừa thôi được không?*

Thấy Hứa Nhẫn đã trốn kỹ, tôi mới yên tâm mở cửa thật chậm.

Vừa thấy tôi, sắc mặt mẹ có phần dịu lại.

Tôi còn chưa kịp chào, bà đã đẩy cửa bước vào nhà.

Tôi: ……

Mẹ tôi đảo mắt một vòng, thấy không có ai, sắc mặt liền sầm xuống:
[Hứa Nhẫn đâu?]

Tôi chột dạ gãi mũi, cười gượng, định đánh trống lảng cho qua chuyện:
[Ai cơ ạ? Hứa Nhẫn nào, anh ấy có đến nhà đâu.]

Sắc mặt mẹ lại càng đen.

*Vậy hóa ra ban nãy bà vui là vì tưởng Hứa Nhẫn ở đây thật à?!*

Sau khi mẹ về, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đi vào phòng, thấy Hứa Nhẫn đang cúi đầu nhìn điện thoại.

Tò mò nổi lên, tôi cũng rón rén lại gần, muốn xem anh đang xem gì.

[Làm gì đấy?]

Tôi:!!!
Cắn chặt răng, thậm chí còn thấy chột dạ hơn lúc nãy gặp mẹ.

Tôi cười khan, bịa đại:
[Không có gì… chỉ là, em định… định…]

[Định làm gì, hử?]

Chữ “hử” của Hứa Nhẫn đột nhiên to hơn, như thể muốn moi hết ý đồ trong đầu tôi.

……

Thôi vậy, chạy là thượng sách!

Tôi vừa quay người toan bỏ chạy, thì cổ tay bị anh nắm chặt kéo giật lại.

Còn chưa kịp la lên, cả người tôi đã bị kéo xuống giường.

Ngay sau đó, Hứa Nhẫn đè người lên tôi, khiến tôi không nhúc nhích nổi.

Tình cảnh lúc này là—tôi ở dưới, Hứa Nhẫn đè lên trên.

Tôi hoảng hốt kêu lên:
[Anh làm gì thế, giữa ban ngày ban mặt!]

Lần trước là đè tường, lần này là đè giường…

Nghĩ đến đây, tôi theo phản xạ đưa tay che miệng mình lại, sợ anh lại bất ngờ hôn mình.

Hứa Nhẫn bật cười:
[Hừ, chẳng phải cô định lợi dụng tôi à? Vậy thì cho cô lợi dụng lại đây!]

Nói xong, anh bất ngờ gạt tay tôi ra, cúi đầu hôn mạnh xuống.

Khoảnh khắc môi chạm môi ấm áp ấy, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ—
*Tại sao tên này tự luyến thế không biết!*

Tôi không vùng vẫy nữa, vì biết có giãy cũng không thoát, đành để anh muốn làm gì thì làm.

Một lúc sau, tôi phát ra tiếng cầu xin:
[Không… không được rồi… tôi chịu không nổi nữa…]

Nụ hôn của Hứa Nhẫn dần dần trượt khỏi môi tôi, men theo đến vành tai, khẽ thì thầm:
[Vậy sau này tính sao?]

Cái gì? Sau này? Anh còn muốn có “sau này” nữa à? Đồ biến thái!

Tôi vùng vẫy thêm chút nữa, nhưng vẫn vô ích.

Hứa Nhẫn lại ghé vào tai tôi, dỗ ngọt:
[Ngoan, chịu đựng chút đi.]

Tôi rốt cuộc không nhịn được, hét toáng lên:
[Chịu gì mà chịu! Tôi là nữ phóng viên xinh đẹp chứ không phải nữ nhẫn giả đẹp gái đâu nhá!]

[……]

Hứa Nhẫn nghe xong thì phá lên cười:
[Cô nghĩ lại xem, cô có phải phóng viên không?]

Nói rồi, anh bật dậy đi ra ngoài.

*Ý gì vậy?*

Khoan đã… hình như tôi chẳng phải phóng viên gì cả…

Aaaa! Tại coi “Trót Yêu Nhầm” nhập tâm quá rồi!

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện