Thu dọn đồ đạc xong, tôi xách túi đi xuống lầu.
Vừa bước ra khỏi cầu thang, đã thấy chiếc Rolls-Royce của Hứa Nhẫn đậu ngay trước mặt.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt điển trai của Hứa Nhẫn hiện ra trước mắt tôi.
Sau chuyện ban sáng, bầu không khí giữa hai chúng tôi vô cùng gượng gạo.
Ngón tay Hứa Nhẫn gõ gõ lên vô lăng:
[Lên xe đi.]
Tôi mím môi, tay nắm chặt túi xách.
Sau đó vòng qua ghế phụ, định mở cửa sau xe.
Tôi kéo một lần, hai lần, không mở được, lúc ấy mới nhận ra là bị Hứa Nhẫn khóa lại.
Tôi tức giận:
[Bảo tôi lên xe, mà anh lại khóa cửa là sao?]
Hứa Nhẫn thản nhiên đáp:
[Ngồi ghế phụ, tôi không phải tài xế của cô.]
Tôi liếc anh một cái, mặt mũi không thể mất, liền ném lại một câu:
[Không ngồi nữa!]
Hứa Nhẫn không phản ứng, chỉ im lặng.
Vừa đi được vài bước, Hứa Nhẫn liền cất giọng lạnh nhạt của một ông chủ:
[Đi trễ thì trừ lương.]
Tôi: ???
Không biết vì lý do gì, cuối cùng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ.
Thế là, từng ngày trôi qua, tôi và Hứa Nhẫn cứ như vậy sống chung, không ai nói gì với ai, cũng không có hành động thân mật nào.
Cho đến một hôm, ba mẹ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Mẹ tôi lại kéo tới, vừa thấy tôi liền gào lên:
[Con với Tiểu Nhẫn thế nào rồi hả? Có giống vợ chồng tí nào không? Mẹ với bác gái còn đang mong bế cháu đây này!]
Bị mắng bất ngờ vào sáng sớm, ai mà chịu nổi chứ.
Có lẽ vì tiếng mẹ quá lớn, nên Hứa Nhẫn cũng bước ra khỏi phòng.
Vừa thấy mẹ tôi, anh như bừng tỉnh, vội niềm nở chào đón:
[Mẹ nuôi, sao mẹ đến chơi vậy ạ?]
Dĩ nhiên, mẹ tôi vừa thấy Hứa Nhẫn, sắc mặt liền dịu lại, tươi cười dịu dàng.
*Cho hỏi ai mới là con ruột của mẹ vậy trời?!*
[Tiểu Nhẫn này, con với Dĩ Đàn xảy ra chuyện gì thế?]—mẹ hỏi.
Hứa Nhẫn liếc tôi một cái, ánh mắt đầy nguy hiểm và "báo thù".
Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi vội định chen vào, nhưng Hứa Nhẫn đã nói trước.
[Dì à, Dĩ Đàn hình như không thích con lắm, suốt ngày đối đầu với con, cũng không thèm để ý, còn…]
Anh lải nhải kể lể, toàn là điểm xấu của tôi, không chừa một chữ tốt nào.
Sắc mặt mẹ tôi ngày càng đen kịt.
Bà vỗ vai Hứa Nhẫn, dõng dạc cam đoan:
[Tiểu Nhẫn yên tâm, dì sẽ bắt Dĩ Đàn đối xử tốt với con.]
Sau đó còn ra hiệu bằng ánh mắt: *Nhớ sinh cháu cho dì đấy.*
Hứa Nhẫn cũng đáp lại bằng một cử chỉ:
[OK.]
Tôi đứng nhìn màn “giao lưu ngầm” giữa hai người mà đơ toàn thân.
Sau đó, Hứa Nhẫn quay về phòng, trước khi đi còn liếc tôi một cái:
[Nhớ phải ngoan đấy.]
Nhìn ánh mắt của mẹ, tôi mới hiểu—mình bị Hứa Nhẫn chơi một vố rồi.
Tôi bị mẹ mắng một trận tơi bời.
Tối đến, tôi đi tới trước cửa phòng Hứa Nhẫn, gõ cửa rầm rầm, giọng đầy sát khí:
[Hứa Nhẫn, mở cửa! Đừng để tôi phải đạp cửa vào!]
Ngay lúc cửa vừa mở ra, tôi xông vào, đè Hứa Nhẫn xuống giường.
Nhưng tư thế này thì… khoan đã… Hứa Nhẫn không mặc áo…!!!
Tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt, chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ mang theo vẻ tà mị của Hứa Nhẫn:
[Vợ à, sao thế? Muốn ăn thịt anh à?]