Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Mười ngày sau, tôi đến đồn công an đón Giang Dịch.

Ở cổng đồn cũng thấy thư ký của anh ta – Hạ Mạn.

Cô ta rụt vai đứng trước cửa, vừa thấy tôi liền né sang một bên.

Tôi cụp mắt, không thèm để ý.

Giang Dịch từ trong bước ra, vừa thấy tôi liền lao tới ôm chặt vào lòng:

“Sơ Sơ, em đến thật rồi, anh nhớ em lắm.”

Tôi nhìn qua vai anh ta, ánh mắt dừng trên người Hạ Mạn.

Cô ta nhìn về phía chúng tôi, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào gọi:

“Giang Dịch…”

Cơ thể Giang Dịch khẽ cứng lại, kéo tay tôi bước về phía lề đường bắt xe, không thèm liếc nhìn cô ta lấy một lần:

“Chúng ta về nhà trước đi, hôm nay muốn ăn ở nhà hay ra ngoài ăn ——”

“Giang Dịch, Giang Dịch…” Hạ Mạn cứ thế lẽo đẽo theo sau, giọng nghèn nghẹn gọi tên anh ta không ngừng.

Giống như suốt bốn năm qua, cái tên ấy vẫn luôn là thứ chắn giữa tôi và Giang Dịch.

Giang Dịch vẫn không để tâm tới cô ta, chỉ là tay anh nắm lấy tay tôi bỗng siết chặt:

“Hay lát nữa mình ghé chợ mua mấy con cua, em thích ăn nhất mà ——”

“Giang Dịch…” Hạ Mạn vẫn gọi.

“Cô phiền phức quá rồi đấy! Tôi không phải không nghe thấy, là cố tình không để ý cô!”

“Cô có thể đừng bám theo tôi nữa được không? Vợ tôi đang ở đây, cô còn biết xấu hổ không hả!”

Giang Dịch mất kiên nhẫn, quay lại quát vào mặt Hạ Mạn.

Cô ta đứng yên tại chỗ, mắt đỏ hoe nhìn anh, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống:

“Tôi chỉ muốn cảm ơn anh, muốn đưa anh sợi dây bình an.”

Cô ta mở lòng bàn tay ra, trong tay là một sợi dây đỏ chói mắt.

“Tôi nói lại lần nữa, chuyện tôi đánh gã kia không liên quan gì đến cô hết! Tôi chỉ là thấy gã ngứa mắt! Dù hôm đó là ai, tôi cũng sẽ ra tay! Cô có thể đi rồi đấy!”

Nói xong, Giang Dịch lập tức kéo tôi lên xe.

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay mình bị anh ta siết đỏ cả lên.

Hạ Mạn vẫn không bỏ cuộc, cứ chạy theo sau xe chúng tôi.

Tài xế nhìn thấy liền hỏi:

“Cô gái phía sau hình như đang tìm hai người, có cần tôi dừng xe không?”

Giang Dịch cáu kỉnh:

“Không cần! Cô ta thích theo thì cứ để cô ta theo!”

Rồi lại quay sang nắm tay tôi tiếp:

“Hay là mua thêm ít sườn nhé, em muốn ăn sườn tỏi chiên hay sườn xào chua ngọt?”

Trông thì có vẻ như anh ta đang nghiêm túc bàn chuyện nấu nướng với tôi.

Nhưng anh ta không biết, ánh mắt anh đã liếc vào gương chiếu hậu không biết bao nhiêu lần, tay thì cứ vô thức xoa mu bàn tay tôi.

Đó là thói quen mỗi khi anh ta bất an.

Tôi cũng nhìn vào gương chiếu hậu – Hạ Mạn vẫn chạy theo không ngừng nghỉ.

Có lẽ vì quá vội, cô ta đột nhiên ngã nhào xuống đất.

“Dừng xe!” Giang Dịch hét lên.

Xe còn chưa kịp dừng hẳn, cửa xe bên cạnh đã bị anh ta mở ra.

Giang Dịch lao ra ngoài chạy tới chỗ Hạ Mạn, thậm chí không buồn đóng cửa xe.

Trong gương chiếu hậu, tôi thấy anh đỡ cô ta dậy.

Hạ Mạn ngồi thụp dưới đất ngẩng đầu nhìn anh, không rõ nói gì, nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Giang Dịch khựng lại một chút, rồi đưa tay lau nước mắt cho cô.

Hạ Mạn lập tức nắm lấy tay anh, đeo sợi dây bình an cô mang theo vào cổ tay anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Mà Giang Dịch cũng không hề rút tay về.

Tôi thu hồi ánh mắt, đóng cửa xe lại.

“Chú tài xế, chúng ta đi thôi.”

2

Trong lòng tôi chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo.

Mười ngày trước, khi nhận được cuộc gọi đó, tôi đã mơ hồ cảm nhận được: giữa tôi và Giang Dịch… dường như có điều gì đó đã thay đổi.

Lúc ấy tôi đang ở công ty, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp của Giang Dịch:

“Tổng Giám đốc Giang xảy ra chuyện rồi, chị dâu mau đến đây!”

Tim tôi chợt thắt lại. Tôi lập tức xin phép cấp trên, chạy thẳng đến công ty của Giang Dịch.

Khi đến nơi, tôi thấy Giang Dịch đang đè một người đàn ông xuống đất.

Vẻ mặt phẫn nộ lúc ấy là điều tôi chưa từng thấy bao giờ.

Giống như một Giang Dịch hoàn toàn xa lạ.

Người đàn ông bị đè xuống đất đã không còn nhúc nhích được nữa.

Vậy mà anh vẫn không dừng tay.

Tiếp tục như thế chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Tôi đứng bên cạnh gọi tên anh, nhưng anh dường như không nghe thấy.

Tôi chỉ còn cách tiến lại kéo anh ra:

“Giang Dịch, dừng lại đi.”

“CÚT!” Anh gạt tôi ra thô bạo.

Tôi không kịp phòng bị, ngã nhào xuống đất, cùi chỏ và đầu gối đập mạnh đến mức bầm tím, đau đến nỗi nước mắt dâng lên nơi khóe mắt.

Vừa định gượng dậy, thì thấy Hạ Mạn bật khóc, lao ra từ trong đám đông.

“Giang Dịch, dừng lại!”

Chỉ một câu.

Giang Dịch lập tức dừng tay.

Tôi ngẩn người nhìn anh.

Cơn đau ở cùi chỏ và đầu gối như bị phóng đại lên gấp bội, chọc thẳng vào tuyến lệ của tôi, khiến nước mắt trào ra không kìm lại được.

Hạ Mạn bước đến kéo Giang Dịch dậy, mắt đỏ hoe, đưa tay chạm vào chỗ sưng tím trên mặt anh:

“Có đau không?”

Giang Dịch tỏ vẻ không kiên nhẫn hất tay cô ta ra, nhưng vẫn đáp lại:

“Không đau. Em khóc gì chứ? Vốn đã xấu, giờ khóc lại càng xấu hơn.”

Khoảnh khắc đó, họ giống một đôi tình nhân hơn là cấp trên và thư ký.

Còn tôi, chỉ như một con hề ngã sõng soài dưới đất.

Cái lạnh và sự bất an trong lòng tôi đang lan rộng.

Có người nhắc Giang Dịch:

“Tổng Giám đốc Giang, chị dâu đến rồi.”

Giang Dịch quay đầu lại nhìn thấy tôi, vẻ hoảng loạn hiện rõ trên mặt.

Anh chạy tới đỡ tôi dậy:

“Em đến khi nào vậy? Sao lại ngã thế này? Có đau không?”

Tôi bỗng thấy buồn cười, cười rồi lại khóc, nước mắt càng chảy càng nhiều.

Trước đây, cho dù Giang Dịch có tức giận đến đâu, chỉ cần tôi xuất hiện, anh luôn nghe lời tôi, bình tĩnh lại.

Anh từng ôm tôi nói:

“Sơ Sơ, mỗi lần anh mất kiểm soát, ai nói gì anh cũng không nghe, chỉ duy nhất giọng em là anh nghe thấy.”

Anh nói:

“May mà có em.”