Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nhưng giờ đây, cửa phòng làm việc đã đóng chặt.

Vài phút sau, cánh cửa bất ngờ bị đẩy mạnh ra.

Giang Dịch cầm điện thoại, ánh mắt đầy giận dữ cố kìm nén nhìn tôi:

“Anh đã nói rồi, anh không có gì với Hạ Mạn, tại sao em vẫn làm như vậy?!”

Tôi không hiểu:

“Em làm gì cơ?”

“Trong lòng em tự biết!”

Nói xong, anh ta quay ngoắt người, đập mạnh cửa rồi rời khỏi nhà.

5

Tôi thật sự không hiểu.

Tôi chẳng làm gì cả.

Vậy tại sao tôi phải vô cớ chịu đựng cơn tức giận ấy?

Tôi đi theo Giang Dịch ra ngoài, một đường bám sát đến tận quán bar.

Tôi liền thấy Hạ Mạn đang ngồi xổm bên lề đường.

Hôm nay cô ta có vẻ khác hẳn mọi ngày, trang điểm, ăn mặc rõ là có chuẩn bị — không còn là áo phông và quần jeans nữa, mà là một chiếc váy ngắn màu đỏ không tay.

Trên mặt có điểm trang, chân đi giày cao gót.

Thấy Giang Dịch bước xuống xe, cô ta lập tức đứng bật dậy, vừa khóc vừa chạy về phía anh.

Ngay bước cuối cùng, chân cô ta trẹo một cái, ngã thẳng vào lòng Giang Dịch.

Anh ta cũng rất tự nhiên mà giơ tay ra đỡ lấy.

Nhìn từ xa, giống hệt một đôi tình nhân đang ôm nhau bên lề đường.

Hạ Mạn nghẹn ngào khóc trong lòng anh, nói:

“Giờ này em không nên làm phiền anh và cô Thẩm... nhưng anh ta sàm sỡ em, em thật sự rất sợ...”

Giang Dịch cởi áo khoác ngoài đắp lên người Hạ Mạn, nói:

“Sau này có chuyện gì cũng có thể tìm anh, bất kể là lúc nào.”

Tôi như bị ai đó đóng đinh tại chỗ.

Gió từ bốn phía thổi tới, cái lạnh từ tim lan dần ra toàn thân.

Tôi gọi anh ta:

“Giang Dịch.”

Hai người đồng thời quay đầu nhìn tôi.

Hạ Mạn đảo mắt một cái, đẩy Giang Dịch ra, vừa khóc vừa giải thích với tôi:

“Cô Thẩm, cô đừng hiểu lầm, giữa tôi và Giám đốc Giang thật sự không có gì cả.”

“Chỉ là em quá hoảng loạn, không biết nên tìm ai, nên mới bất đắc dĩ gọi điện cho anh ấy...”

“Cô đừng trách Giám đốc Giang, có trách thì trách em.”

Cô ta càng nói càng khóc dữ, chiếc áo khoác trượt xuống để lộ cánh tay có vết đỏ rõ rệt như bị bóp mạnh.

Khi Giang Dịch nhìn tôi, trong mắt anh vẫn còn có chút áy náy và bối rối.

Nhưng khi trông thấy vết hằn trên tay Hạ Mạn, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.

Anh giúp Hạ Mạn khoác lại áo, chắn cô ta phía sau lưng mình, nói:

“Em không cần xin lỗi cô ta. Nếu không phải cô ta giới thiệu cho em một tên khốn nạn như thế, em cũng đâu bị hắn quấy rối.”

“Có xin lỗi, cũng phải là cô ta xin lỗi em.”

Tôi sững sờ nhìn Giang Dịch, sau khi hiểu ra lý do vì sao tối nay anh ta nổi giận, lại cảm thấy thật buồn cười.

Vậy rốt cuộc, anh ta đang giận việc Hạ Mạn đi xem mắt,

hay là giận tôi giới thiệu cho Hạ Mạn một gã tồi,

hay là giận chuyện Hạ Mạn bị người ta trêu chọc?

Hay là cả ba đều tức?

Nhưng anh ta sai rồi.

Cả ba chuyện đó chẳng liên quan gì đến tôi.

Gió thổi làm mắt tôi cay xè.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Không phải tôi—”

“Không phải cô Thẩm giới thiệu,” Hạ Mạn nước mắt lưng tròng ngắt lời tôi,

“Là em tự muốn quen người đó.”

Cô ta kéo tay Giang Dịch, ngấn lệ nhìn anh đầy tội nghiệp, nói:

“Em biết trong công ty có lời ra tiếng vào chuyện anh vì em mà đánh Trần Nam, cô Thẩm cũng không vui vì chuyện này, nên em mới nghĩ mình mau chóng kết hôn, để anh không bị người ta bàn tán nữa...”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Giang Dịch nói:

“Mấy lời đàm tiếu trong công ty em không cần để ý, cũng không cần thay cô ta nói chuyện.”

“Trước khi giới thiệu đối tượng cho em, cô ta không tìm hiểu kỹ nhân phẩm người ta, hại em bị sàm sỡ — đó là lỗi của cô ta.”

Giang Dịch quay sang tôi:

“Sơ Sơ, em xin lỗi Hạ Mạn đi.”

6

Giọng điệu lạnh lùng ấy, cứ như đang nói với một người xa lạ.

Tôi chợt nhớ lại hồi mới đi làm, có một nhân viên kỳ cựu làm mất dữ liệu.

Nhưng để giữ việc, anh ta đổ hết lỗi lên đầu tôi.

Anh ta quá lão luyện, bằng chứng chuẩn bị đầy đủ, mọi người đều nghĩ là lỗi của tôi.

Tôi uất ức đến mức gọi điện cho Giang Dịch khóc.

Anh nói với tôi: “Đừng khóc.”

Cuối cùng chính anh là người đứng ra giải quyết mọi chuyện.

Tôi từng hỏi anh:

“Anh có từng nghi ngờ em không?”

Anh ôm tôi nói:

“Chỉ cần em nói không phải, thì anh sẽ tin em vô điều kiện.”

Tôi hít mũi, siết chặt tay, từng chữ một nói:

“Giang Dịch, em nói rồi, không phải em.”

Hạ Mạn lại tranh lời:

“Giang Dịch, chuyện này không liên quan đến cô Thẩm...”

Tôi không thể chịu đựng thêm:

“Cô câm miệng đi!”

“Đủ rồi!” — Giang Dịch lại quát tôi.

“Sơ Sơ, anh thật sự quá thất vọng về em. Trước đây em không như vậy, chưa từng nói dối, có sai biết nhận, biết sửa.”

Tôi bật cười đến rơi nước mắt.

Tôi không sai.

Vậy tôi phải nhận lỗi cái gì?

Giờ thì ai mới là người sai?

Ai là người không chịu thừa nhận?

Anh từng chút một đập tan hết thảy những hồi ức đẹp đẽ suốt 8 năm qua mà tôi giữ gìn.

Tôi thấy đau lòng.

Đau vì chúng tôi lẽ ra đã có thể thật tốt,

thế mà cuối cùng lại thành ra như thế này.

Đau vì đã trao nhầm 8 năm thanh xuân, đến cuối cùng trắng tay thảm hại.

Tôi nhìn Giang Dịch, rõ ràng người đang ở ngay trước mắt,

mà gương mặt anh trong lòng tôi lại ngày càng mơ hồ.

Trong tim như có điều gì đó đang dần dần sụp đổ.

Nước mắt không thể kiểm soát mà lăn xuống.

Giang Dịch bỗng có chút hoảng loạn:

“Sơ Sơ, anh…”

Anh định bước về phía tôi.

Hạ Mạn bất chợt hắt hơi một cái, khiến bước chân của anh khựng lại.

Cô ta cởi áo khoác trên người trả lại cho Giang Dịch,

tự ôm lấy cánh tay, mắt hoe đỏ, tỏ ra vừa hiểu chuyện vừa đáng thương:

“Anh đưa áo khoác cho cô Thẩm mặc đi, rồi đưa cô ấy về nhà. Em ổn mà, em có thể tự về.”

Giang Dịch nhìn tôi một cái, cuối cùng vẫn là khoác áo lại lên người Hạ Mạn:

“Không sao, anh đã đến rồi thì nên đưa em về.”

Anh quay sang nói với tôi:

“Em tự về trước đi, bình tĩnh lại một chút, lát nữa anh sẽ về.”

Tôi nhìn Hạ Mạn bước lên ngồi vào ghế phụ.

Chiếc xe từ từ lăn bánh.

Hạ Mạn hạ kính xe xuống, thò đầu ra, nở một nụ cười với tôi.

Vừa khiêu khích, vừa chướng mắt.