Anh ấy nhìn tôi, tôi không dám nhìn lại, đành phải nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh.
Tôi cảm thấy anh ấy đang đến gần, nếu có thể… tôi thật sự muốn nhảy khỏi xe.
“Chị ơi?”
Hử? Em trai?
Ê! Không phải là cậu em ngốc nghếch kia sao!
“Hehe chị ơi, trùng hợp ghê. Chị cũng về trường à?”
“Emmm, có một khả năng nhỏ là... chị lên xe ngay từ trạm trước – trạm trường học ấy.”
“Á da~” Em trai vỗ vào cái đầu xinh xắn nhưng rỗng tuếch của mình, “Em hình như ngồi quá trạm rồi.”
Tôi hơi ngại, lại có chút thương cảm.
Mỗi khi không biết nói gì, đổi chủ đề luôn là lựa chọn thông minh: “Em trai, muộn vậy rồi còn về trường à?”
Em trai hớn hở: “Chị ơi, em vừa đi khám não đó! Bác sĩ bảo cơ thể em rất khỏe, não không có vấn đề gì hết!”
Tôi cũng mừng cho cậu ấy thật.
Biết tôi sắp đi xem trận bóng rổ ở trường H, em trai càng hào hứng: “Chị, em đi với chị nha. Hình như anh em cũng tham gia, em đi coi luôn.”
Ơ… không hay lắm đâu nhỉ?
Tôi hơi lúng túng. Cái gọi là “anh trai ở Schrödinger” ấy à?
Không phải cái cớ bịa ra để đi theo tôi xem bóng đấy chứ?
Cậu nhóc à, mấy trò nhỏ này sao giấu được chị!
Tôi còn đang vò đầu nghĩ cách từ chối nhẹ nhàng mà không tổn thương lòng em trai đang yêu, thì thấy cậu ấy gọi điện thoại, nói với đầu dây bên kia:
“Anh Giang ơi, tối nay em tới xem anh đánh bóng nha! Ở sân nào thế? Gửi địa chỉ cho em với!”
Ôi trời đất ơi!
Tôi che mặt, tôi muốn khóc, tôi xấu hổ đỏ mặt với cậu em mất rồi!
Tôi đã trở thành kiểu người mà chính tôi cũng ghét nhất!
Xí! Con gái ảo tưởng! Cạn lời!
Em trai còn cười toe với tôi: “Hehe chị ơi, em nhờ anh Giang giữ chỗ đẹp cho tụi mình rồi đó.”
Gì chứ! Tôi càng thấy xấu hổ hơn nữa!
Thật sự đáng chết quá mà! (Icon hạt đậu vàng khóc ròng)
...
Đến đại học H, tôi đi cùng em trai về phía nhà thi đấu.
Tôi nhớ vừa rồi cậu ấy gọi anh kia là “anh Giang”, trùng hợp ghê, bạn trai tôi cũng họ Giang.
Khoan đã… chẳng lẽ đúng như tôi đang nghĩ?
Giang Hoài là anh trai cậu em trai này ư??
Tôi còn đang hoang mang, từ xa đã thấy Giang Hoài đang nói chuyện với một nam sinh cao lớn ngay cạnh nhà thi đấu.
Còn chưa kịp lên tiếng, bên cạnh đã có người hét toáng lên: “Anh Giang!”
Sau đó nhào tới ôm Giang Hoài như hổ đói vồ mồi.
Tôi tròn mắt. Chẳng lẽ… tôi đoán trúng thật rồi?
Giang Hoài cũng tròn mắt, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng.
Gì vậy trời, chỉ là anh em gặp nhau thôi mà, có cần diễn như phim nhận người thân thất lạc không?
Cạnh đó, nam sinh cao lớn tức giận kéo em trai ra khỏi Giang Hoài:
“Thằng nhóc này, nửa năm không gặp mà cũng nhận nhầm người à? Mất mặt quá đấy!”
Tôi: ???
Giang Hoài: …
Em trai: !!!
Em trai quay đầu, nhào vào lòng nam sinh cao lớn: “Anh Giang~!”
Tôi lặng lẽ nhìn tất cả diễn ra trước mắt, chìm vào trầm tư.
Có khi nào… tôi nên khuyên cậu ấy đến viện khác kiểm tra thêm lần nữa không?
Không phải tôi có ý gì đâu, chỉ là… để chắc ăn thôi mà.
...
Trận đấu sắp bắt đầu, Giang Hoài và “anh Giang thật sự” của em trai phải vào chuẩn bị, để hai đứa tôi tự đi vào khán đài trước.
Tôi định đi cùng em trai về phía khán đài bên phải, nhưng Giang Hoài kéo tôi lại:
“Em ngồi bên này, anh đưa em qua.”
Hửm?
Không phải lúc trước anh còn nói sân thi đấu rộng, không cần giữ chỗ gì cơ mà?
Hừm hừm… để em đoán xem, có phải vì anh thấy em đi với trai nên ghen rồi không?
Cậu nhỏ, trong lòng nghĩ gì chị đây nhìn cái là biết ngay!
Giang Hoài như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi, ngừng một chút rồi mới nói:
“Bên kia là khu khán đài cho đội cổ vũ của trường H, bên này mới là của trường mình. Em trai em thì đi cổ vũ cho anh trai cậu ta, em theo qua đó làm gì?”
A a a a a a a a a a a a!!!
Cái tật ảo tưởng của chị, bao giờ mới sửa được đây!!!
Tôi giơ tay đấm một cú vào lưng Giang Hoài, anh ấy khẽ rên lên một tiếng.
Khà… trong lòng nhẹ hẳn.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện