Tôi ngồi trên khán đài, trận đấu đã bắt đầu, hai bên chạy tới chạy lui tranh bóng loạn xạ. Tôi thì nhìn mãi chẳng hiểu họ đang rượt cái gì dữ vậy.
Không hiểu bóng rổ thì chỉ còn biết nhìn bạn trai. Phải nói là, bạn trai tôi đúng là không chê vào đâu được: cao ráo, đẹp trai, chơi bóng lại giỏi.
Không thế thì sao thu hút được lắm fan girl thế.
Ví dụ như... cô nàng ngồi cạnh tôi đây.
Cô ấy mặc đồ cực kỳ quyến rũ, thân hình nóng bỏng, khiến tôi đứng bên cạnh cứ như học sinh tiểu học vẫn còn học thêm toán nâng cao vậy.
Cô gái khá thân thiện: “Ê, chị gái, đến xem bóng hả?”
“À… cũng không hẳn. Xem trai thì đúng hơn.” Tôi trả lời thẳng thắn.
“Trùng hợp ghê, em cũng vậy đó.” Cô ấy cũng thuộc kiểu thẳng tính, khiến tôi lập tức có thiện cảm.
“Phải nói chứ, cái anh Giang Hoài trường W đúng là đẹp trai thật. Nhưng mà sao khó cưa quá đi mất!” Cô nàng than thở.
Hử?
Mắt cô nhìn trúng… bạn trai tôi?
Thiện cảm –10086!!! Gạch điểm cực mạnh!!!
“Nếu anh ấy cũng học trường H thì tốt biết mấy, cưa kiểu gì cũng dễ hơn nhiều.” Cô ấy lẩm bẩm tiếp.
Tôi ngờ vực: “Ủa? Em không phải trường W à? Đây không phải là khu vực cổ động viên trường W sao?”
“Có phân ra hả? Em chưa nghe thấy vụ này luôn á.”
!!!
Tôi tỉnh ngộ rồi!
Giang Hoài cái tên khốn kia, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có cái miệng là cứng. Trời có sập cũng cậy miệng mà đỡ!
Rõ ràng là ghen, thấy tôi đi với em trai nên mới cố tình sắp xếp chỗ ngồi tách ra!
Đồ đáng ghét! Làm tôi xấu hổ tự trách, còn tưởng mình hiểu lầm anh ấy, ai ngờ bị dắt mũi xoay vòng vòng!
Khó trách vừa nãy bị tôi đấm mà còn cười nham hiểm!
Lẽ ra phải đấm lệch cả mặt mới đúng!
Tôi nhìn chằm chằm vào sân đấu bằng ánh mắt rực lửa, Giang Hoài như cảm nhận được ánh mắt đó, còn cười toe toét gửi cho tôi một cái nháy mắt.
Tôi lập tức nhắm mắt lại, đóng cửa trái tim, từ chối nhận tín hiệu từ anh ta.
Cô gái bên cạnh lại tiếp tục bắt chuyện: “Chị xem ai vậy?”
Tôi bình thản, nhẹ nhàng: “À, xem Giang Hoài. Bạn trai chị đó.”
Để coi em phản ứng ra sao đây, cô gái.
Quả nhiên cô ta chết sững tại chỗ, đúng như tôi mong đợi!
Nhưng chưa kịp hả hê thì cô nàng hớn hở nói tiếp: “Trùng hợp thế! Giang Hoài là bạn trai chị, chị với em cùng xem một người, chia đều ra thì cũng là bạn trai em luôn!”
???
Bộ em nghe được em đang nói gì không?
Cái kiểu chia trung bình cộng này dùng kiểu đó được sao?
Nếu em nói vậy thì chị cũng phải nói lại mất thôi…
Tôi còn chưa kịp phản bác thì trọng tài dưới sân đã thổi còi, kết thúc hiệp một.
Tôi nhìn theo bản năng, thấy Giang Hoài nhận khăn từ đồng đội rồi vừa lau mồ hôi vừa ngó về phía tôi. Khi thấy tôi, anh làm động tác ra hiệu “khát nước”.
Xì, anh rõ ràng biết dưới ghế anh có nguyên một thùng nước, còn cố tình làm bộ gọi tôi đưa.
Tôi chỉnh váy, làm ra vẻ đoan trang, chậm rãi đi về phía anh. Mấy thằng bạn xung quanh Giang Hoài bắt đầu ồn ào:
“Ồ ồ ồ, bạn gái Giang Hoài đến kìa!”
“Hèn gì hôm nay đánh máu thế, có người cổ vũ mà!”
Trời ơi, làm tôi ngượng muốn chết.
Tôi khựng lại một chút.
Chính khoảnh khắc đó! Chính một bước đó!!!
Tôi không thể ngờ, cô gái bên cạnh cũng đi theo tôi, còn tranh thủ chen lên trước!
“Giang Hoài~ Em mang nước cho anh nè~”
Còn chưa hết, đám bạn Giang Hoài đúng là một lũ phá làng phá xóm, nhân lúc anh không để ý liền đẩy anh về phía cô ta:
“Đây đây đây, anh em giúp cậu một cú!”
Hay thật, hai người bị đẩy… ôm chặt lấy nhau luôn!
Bầu không khí chết lặng.
Cô gái phấn khích: “Giang Hoài, không ngờ anh lại chủ động như vậy nha~”
Giang Hoài hoảng loạn thấy rõ: “Không phải! Không có! Em đừng nói bậy!”
Hehe. Hay đấy.
Bạn trai không còn sạch sẽ nữa.
Thay người!
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện