1.
Tôi bỏ nhà đi vào thứ bảy tuần trước. Trước đó hai ngày, tôi đã đoán rằng mấy cuộc gọi đòi nợ sắp kéo tới. Chỉ nhìn cái cách chồng tôi đứng ngồi không yên, hồn vía lên mây là tôi biết rằng chỉ cần chuông điện thoại reo lên thì sợi dây thần kinh đang căng cứng của anh ta sẽ đứt phựt ngay lập tức.
Thứ bảy là thời điểm hoàn hảo, mọi người đều ở nhà. Vì vậy, không lâu sau khi tiếng khóc xé lòng của tôi truyền qua giếng trời, những người hàng xóm tốt bụng của tôi đã đến gõ cửa nhà tôi. Còn người chồng nóng nảy và bạo lực của tôi đã đẩy tôi ngã vật xuống đất, tát tôi hai cái thật mạnh, bóp cổ tôi đến mức tôi gần như không thở được, rồi giận dữ lao ra khỏi nhà.
Kiểu tóc vén sau tai của tôi để lộ phần trán bị va đập. Má trái tôi sưng đỏ, trên cổ còn có dấu ngón tay mà anh ta để lại khi bóp cổ tôi. Vẻ yếu đuối, đáng thương và đầy tủi thân của một cô vợ trẻ bị bạo hành được tôi bộc lộ hết sức rõ ràng.
Phải rồi, trong mắt người ngoài thì tôi chính là một người vợ dịu dàng, đảm đang, yêu chồng mù quáng. Dù có bị bạo hành cũng không nỡ nói xấu chồng nửa lời, một người vợ "hoàn hảo".
Hàng xóm khuyên tôi báo cảnh sát. Tôi vừa lắc đầu lia lịa vừa khóc như mưa, vội vã nói đỡ cho anh ta: "Đừng, đừng mà, chỉ là anh ấy gặp chuyện phiền lòng, bị dồn vào đường cùng nên nhất thời nổi nóng thôi."
Nói đến chỗ xúc động, tôi còn ho mấy tiếng, vết đỏ trên cổ hiện rõ, còn hơi co giật. Hàng xóm lắc đầu ngán ngẩm, thầm nghĩ có khuyên cũng vô ích.
Sáng nay, tôi còn cố ý đi vòng thêm hai con phố để mua bữa sáng cho chồng. Gặp ai tôi cũng mỉm cười mà nói: "Chồng tôi thích bánh quẩy ở tiệm này nhất, nhất định phải mang về cho anh ấy ăn lúc còn nóng."
Với một người vợ hiểu chuyện, chu đáo và yêu thương như tôi, mà anh ta vẫn có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy. Trong mắt mọi người, chữ “cặn bã” đã khắc sâu lên trán anh ta như đóng dấu sắt nung rồi.
Rất tốt, đây chính là điều mà tôi muốn.
2.
Nhân lúc chồng không ở nhà, tôi tắt camera. Tôi chỉ mang theo ít giấy tờ và tiền mặt đã giấu sẵn. Đương nhiên, còn có cả điện thoại di động. Tôi bật file ghi âm, file ghi âm phát ra tiếng "ầm ầm, loảng xoảng" của bát đũa xoong nồi rơi vỡ trên sàn nhà. Tôi khóc lóc gào lớn: "Buông tôi ra, xin anh, buông tôi ra!". Sau đó là hai tiếng tát "chát, chát" vang dội, cùng với đó là tiếng chồng tôi gào lên giận dữ: “Nói mau! Tiền đâu? Không nói là tao g.i.ế.c mày đấy!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hoàn hảo! Phần hay nhất của cuộc cãi vã buổi trưa được ghi âm không sót một chút nào.
Tôi thay áo hoodie rộng thùng thình, đội mũ lưỡi trai, chờ trời tối rồi lên xe ô tô rời đi. Trước khi khởi động xe, tôi liếc nhìn cửa sổ tối om trong nhà. Có thể thấy là anh ta vẫn chưa về. Anh ta hoàn toàn không còn chút tình cảm nào với tôi nữa, anh ta đã không còn là Tôn Quân mà tôi từng biết nữa rồi. Tôi chẳng còn gì để luyến tiếc cả.
Tôi khởi động xe, hạ thấp vành mũ, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường: Anh liệu mà trả hết thù mới hận cũ một lần đi!
Tôi lái xe đến bãi biển đã tìm hiểu trước đó. Nơi này vắng người, nhưng men theo bờ biển đi về hướng Đông khoảng 5 cây số là tới một trạm xe buýt. Đổi xe ở đó thì sẽ đến được một làng chài nhỏ hẻo lánh. Tôi ngồi trong xe, cuộn chặt người trong quần áo. Thời tiết về đêm hơi lạnh, lạnh như trái tim của tôi vậy.
Chờ đến khi trời bắt đầu hửng sáng, tôi giả vờ lục đục vật lộn trong xe, còn đá mạnh hai cái vào cánh cửa. Hành động của tôi khiến cho chiếc xe vốn đã lộn xộn từ hôm trước càng thêm bừa bãi, nhìn qua là thấy rõ dấu vết của một cuộc ẩu đả. Sau đó tôi rắc một túi m.á.u giả lên ghế ngồi và thảm lót sàn.
Đi c.h.ế.t đi tên cặn bã!
Tôi nhét điện thoại vào sâu trong khe ghế rồi xuống xe, khóa cửa, dùng hết sức lực ném chìa khóa ra biển. Tôi quay người lặng lẽ bước về phía Đông mà không hề ngoái đầu lại...
3.
Khi đến đầu làng, trạng thái của tôi vô cùng tồi tệ. Mười mấy tiếng không uống nước, môi tôi khô nứt, rướm máu, má trái thì sưng tấy đỏ bừng. Tôi vứt bỏ mũ, để lộ vết m.á.u khô mới đóng vảy trên trán. Tôi tìm một gò đất nhỏ, nghiến răng nhắm mắt, dốc hết quyết tâm rồi tự quăng mình ngã xuống. Đá lởm chởm khiến tôi đau điếng, bắp chân bầm tím một mảng, tôi cà nhắc lê bước vào làng. Bất cứ ai cũng sẽ nảy sinh lòng trắc ẩn với bộ dạng này của tôi .
Cuối cùng, tôi được một bà cô tốt bụng sống một mình nhận về cưu mang. Tôi khóc lóc kể với bà cô rằng tôi sợ hãi cực độ. Chồng tôi nợ nần chồng chất, hễ không vừa ý là trút giận lên người tôi, cả người đầy thương tích của tôi đều là do anh ta ban cho. Tôi bất đắc dĩ đành phải trốn đi. Tôi cầu xin bà cô đừng báo cảnh sát, một thời gian nữa tôi sẽ quay về.
Tôi vừa dưỡng thương, vừa thầm tính toán trong lòng. Chỉ cần tôi rời nhà, chắc chắn chồng tôi sẽ lục tung mọi ngóc ngách để lấy hết đồ đạc có giá trị trong nhà mang đi bán. Nhất định số trang sức ít ỏi còn lại không thoát khỏi cảnh bị mang đi bán. Những món đó là tôi tự mua rồi tự tay giấu trong tủ. Giờ thì cứ để anh ta mang đi bán đi! Bán được càng nhiều càng tốt, càng liều mạng kiếm tiền thì động cơ g.i.ế.c vợ càng rõ ràng.
Mười ngày sau, những vết bầm trên người tôi nhạt đi rất nhiều, tinh thần cũng khá hơn. Còn người chồng cách vài trăm cây số của tôi thì như ngồi trên đống lửa. Ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, những khoản nợ như quả cầu tuyết cứ lăn càng lúc càng to, sắp nghiền nát anh ta đến nơi.