Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nhưng anh ta đã quên rằng, "đánh chó phải ngó mặt chủ", mà chó dữ thì thường có một chủ nhân còn ác độc hơn. Mỗi một mối thù đều sẽ được ghi nhớ.

Sau đó, cảnh sát xác nhận vết m.á.u trong xe là của tôi, trong xe có dấu vết vật lộn, trong điện thoại có ghi âm cầu cứu của tôi, cũng như lời đe dọa điên loạn của anh ta. Lời khai của hàng xóm là mảnh ghép cuối cùng khiến tôi trông như thể đã bị sát hại.

Còn chồng tôi là nghi phạm lớn nhất.

13.

Anh ta bị đưa đến đồn cảnh sát. Tội bạo hành, gây sảy thai, vay nặng lãi đều không thoát khỏi sự điều tra của cảnh sát. Hơn nữa anh ta còn có cả động cơ gây án lẫn hành vi gây án. Những điều này đủ để anh ta bị giam vài ngày trong phòng hỏi cung rồi.

Với một kẻ lúc thì điên cuồng, lúc lại u uất chắc chắn những ngày đó sẽ rất khó chịu. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn sẽ được thả bởi vì cảnh sát không tìm thấy thi thể. Không có xác c.h.ế.t thì không thể chứng minh có án mạng.

Những bằng chứng, lời khai đó đều cho thấy chồng tôi là một tên khốn hoàn toàn, nhưng không thể chứng minh anh ta là một kẻ sát nhân.

Tuy nhiên, bấy nhiêu đó cũng đã quá đủ rồi.

Tôi không thật sự c.h.ế.t và tôi cũng không thể chết.

Còn chồng tôi lại cách cái c.h.ế.t không còn xa nữa rồi. Với một kẻ không thể kiểm soát được cảm xúc thì chỉ cần thêm một cú đẩy nhẹ là sẽ tự mình sụp đổ.

Vậy thì, chỉ cần giúp anh ta một tay.

14.

Sự tự do ngắn ngủi khiến anh ta tưởng rằng mình đã an toàn, nhưng không phải vậy.

Vừa về đến nhà không bao lâu, người của tòa án đã tìm đến. Ngân hàng nơi tôi thế chấp vay tiền đã khởi kiện, xin cưỡng chế bán đấu giá tài sản vì người vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ và không còn khả năng thanh toán. Anh ta sắp bị đuổi ra khỏi nơi trú ngụ cuối cùng.

Bến đỗ bình yên của anh ta sắp không còn nữa rồi.

Thứ hai, cảnh sát sẽ không bắt anh ta. Nhưng đám chủ nợ thì không dễ tha cho anh ta như vậy. Chỉ có một chuyện nằm ngoài dự kiến. Ban đầu, tôi nghĩ bọn đòi nợ sẽ trở thành cọng rơm cuối cùng đè c.h.ế.t con lạc đà. Không ngờ, chính con ch.ó bị g.i.ế.c mới là cọng rơm ấy.

Nghe nói, không lâu sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, chồng tôi đã bị chủ chó dữ cùng một nhóm côn đồ chặn lại trong lùm cây để trả thù. Bốn năm tên cùng nhau dùng gậy gộc đánh cho anh ta chảy m.á.u đầu. Cuối cùng còn đánh gãy tay trái của anh ta.

Thật thảm hại!

Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng khiến toàn thân tôi đau buốt.

Hóa ra, ác đến đâu cũng có kẻ độc hơn xử lý.

Chuyện vẫn chưa dừng ở đó!

Cuối cùng, cảnh hạ màn sẽ thuộc về đám chủ nợ. Khi anh ta lê tấm thân tàn tạ cùng cánh tay trái lung lay trở về căn phòng chỉ còn có thể ở vài ngày thì bọn đòi nợ lại đến. Anh ta bị bọn đòi nợ kéo lên sân thượng và bị sỉ nhục đến cùng cực. Anh ta bị bóp cổ treo lơ lửng, bị đờm dãi khạc vào mặt chảy xuống tận miệng, còn cánh tay trái bị thương của anh ta thì bị đám người kia chà xát, nhào nặn liên tục...

Tôi nghĩ, chắc hẳn lúc đó anh ta đã rất tuyệt vọng, cảm thấy mình còn không bằng một con chó. Cơn đau thể xác cùng viễn cảnh tương lai mù mịt khiến anh ta tuyệt vọng đến tận cùng. Ngay khoảnh khắc đó, bản năng tàn ác bị đánh thức lần cuối.

Anh ta dùng bàn tay duy nhất còn cử động được lôi một con d.a.o gọt trái cây sắc bén giấu trong túi quần ra, dồn hết chút sức lực cuối cùng đ.â.m một nhát vào cổ kẻ đã sỉ nhục anh ta. Máu b.ắ.n tung tóe, dính cả lên giày, rồi anh ta dùng tay phải chống đỡ toàn thân, dồn hết chút sức lực còn sót lại trong cơ thể tàn phế trèo lên bức tường rào cao ngang người.

Khi các cảnh sát xông lên sân thượng, anh ta hét lớn: "Tao chính là hung thủ."

Sau đó, anh ta đ.â.m con d.a.o trong tay vào tim mình. Tiếp theo là một cú nhảy thẳng xuống phía dưới...

Cuối cùng, anh ta cũng đã tự tay kết thúc mọi thứ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

15.

Các cảnh sát lại đến hỏi cung tôi thêm hai lần nữa. Tôi biết là họ đã đến làng chài nhỏ. Mọi chuyện đều đúng như những gì tôi đã khai.

Lúc chồng tôi g.i.ế.c người và tự sát, tôi đang ở trên bãi biển cách đó vài trăm cây số, giúp bà cô vá lưới đánh cá. Cuối cùng, một tháng sau khi tôi trở về, vụ án chồng tôi g.i.ế.c người và tự sát vì sợ tội đã khép lại.

Căn nhà cũng đã bị đấu giá. Ngân hàng đưa cho tôi một tờ danh sách, trên đó ghi: Hơn một năm trước, giá trị ước tính của căn nhà khi tôi thế chấp là 5,5 triệu tệ, tôi đã thế chấp vay 4,4 triệu tệ, trả góp hàng tháng hai vạn tệ. Tôi trả được mười tháng tổng cộng hai mươi vạn tệ rồi ngưng trả nợ.

Trong năm qua, thị trường bất động sản không được tốt, thêm vào đó, gần nhà tôi lại có kế hoạch xây dựng một trung tâm xử lý rác thải mới nên giá nhà đất xung quanh giảm mạnh. Cuối cùng, giá giao dịch khi đấu giá là 4,36 triệu tệ. Sau khi trừ đi lãi suất tôi nợ ngân hàng, phí quá hạn, phí đấu giá, thuế, v.v., tổng cộng 24,67 vạn tệ, tôi phải bù thêm cho ngân hàng 8,67 vạn tệ. Nếu tính cả 4,4 triệu tệ tôi đã vay từ ngân hàng trước đó, 20 vạn tệ đã trả và 8,67 vạn tệ cuối cùng, tổng cộng tôi nhận được khoảng hơn 4,11 triệu tệ. Con số này ngang bằng với giá trị ước tính của các căn nhà xung quanh hiện tại.

Xét về mặt tài chính thì trong vụ thế chấp này tôi không bị thiệt hại quá nhiều. Tòa án cho phép tôi quay về dọn dẹp đồ đạc trước khi bàn giao căn nhà. Ở đây không còn bất cứ thứ gì đáng để lưu luyến nữa, tôi đã đốt hết ảnh chụp chung của tôi và anh ta rồi. Tôi chỉ lấy đi tấm ảnh gia đình dính m.á.u đó.

“Tạm biệt mẹ, kẻ xấu đã phải trả giá rồi.”

Tôi vuốt ve tấm ảnh, thầm an ủi mẹ trong lòng.

Từng có lúc, tôi nghĩ mẹ mất vì tai nạn giao thông vào năm tôi bảy tuổi. Cho đến khi cái tên chồng khốn kiếp đó nhìn thấy tấm ảnh gia đình của nhà tôi và trong một lần say rượu đã tiết lộ sự thật: Anh ta hận bố mình, nên khi bố anh ta lại bị ngộ độc rượu một lần nữa thì anh ta, một đứa nhỏ chín tuổi, đã không hề ra tay giúp đỡ, mà trơ mắt nhìn bố mình c.h.ế.t đi.

Để ngăn cản xe cứu thương đang đến, khi xe cứu thương đến đầu hẻm, anh ta đã lợi dụng lúc không ai để ý mà đẩy mẹ tôi đang đi trên vỉa hè khiến mẹ rơi vào điểm mù của ô tô, bị cuốn vào bánh xe.

Ngày đó đúng vào sinh nhật bảy tuổi của tôi, mẹ tôi còn đang cầm chiếc bánh sinh nhật trên tay. Mà tôi thì mãi mãi không còn đợi được mẹ nữa.

Giờ đây, cuối cùng tôi cũng có thể kết thúc hoàn toàn mọi chuyện tại đây. Trước khi rời đi, tôi lấy lọ vitamin đặt trên bàn, bên trong cái lọ ấy đã trống rỗng. Tôi còn mang theo cả hợp đồng bảo hiểm nữa.

16.

Tiền bảo hiểm là do nhân viên gọi nhắc tôi ba lần tôi mới chịu đến nhận. Tôi là người vợ đang chịu đựng nỗi đau mất chồng, đang chìm trong nỗi đau tột cùng, làm sao có thể bận tâm đến tiền bảo hiểm của chồng chứ?

Ngày đi lĩnh tiền bảo hiểm, tôi rất cảm khái, không kìm được mà rơi lệ. Người đại diện an ủi tôi đừng quá đau buồn vì mất chồng.

Chúng tôi mua hợp đồng bảo hiểm ngay khi mới kết hôn. Tôi còn nhớ, lúc đó, khi điền tên đối phương là người thụ hưởng duy nhất của mình, chúng tôi còn nói: “Mong rằng sẽ không bao giờ dùng đến nó."

Không ngờ, ngày ấy vẫn đến. Chỉ là, người nhận lại là tôi.

Nghe nói, cảnh sát đã điều tra lịch sử tìm kiếm trên mạng của chồng tôi, phát hiện anh ta từng tra cứu: Vợ mất tích hoặc qua đời bao lâu thì có thể nhận tiền bảo hiểm của vợ và thừa kế toàn bộ tài sản?

Không nằm ngoài dự đoán, kẻ khốn đó thực sự đã từng mong tôi chết!

Nhưng bây giờ, kẻ c.h.ế.t là anh ta, người lĩnh tiền lại là tôi, tổng cộng hai triệu tệ.

17.

Vì có án mạng xảy ra, cảnh sát đã ra tay chấn chỉnh các công ty cho vay nặng lãi. Lãi suất c.ắ.t c.ổ của bọn chúng đã vượt quá phạm vi pháp luật cho phép từ lâu, bị xác định là thu nhập bất hợp pháp. Bọn chúng đã bị nhổ tận gốc.

Cuối cùng, cùng với cái c.h.ế.t của chồng tôi, tất cả các khoản nợ đều được giải quyết. Có những người hàng xóm tốt bụng đến thăm tôi, khuyên tôi hãy quên đi mọi thứ đã qua, phải vực dậy tinh thần để sống tốt.

Tất nhiên là tôi sẽ làm vậy.

Tôi đã để mắt đến một thị trấn du lịch đang phát triển ở phía Nam, định mang tiền của mình đến đó mở một quán trọ, sống cuộc đời của riêng tôi. Đến lúc đó, tôi sẽ nuôi một con mèo và một con ch.ó làm bạn. Tôi còn định đến làng chài thăm bà cô, nấu thêm vài bữa cơm cho bà ấy, giúp bà ấy vá lưới.

Trước khi rời đi, các cảnh sát mang đến cho tôi "Thông báo kết án", tôi tiện tay cho vào vali. Dù là quay lưng lại, tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn nghi ngờ lướt qua trong mắt vị cảnh sát cao.

Nhưng thôi, tất cả đều không còn quan trọng nữa, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

(Hết)