Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Sau đó, tôi tiếp tục trả góp trong mười tháng rồi cố ý dừng lại. Mỗi lần ngân hàng gọi điện nhắc nhở, tôi đều viện cớ xin gia hạn. May mắn là giá trị còn lại của căn nhà cộng với số tiền tôi đã thanh toán trước đó vẫn đủ để ngân hàng không truy cứu. Khoản chi phí này hoàn toàn nằm trong tầm tính toán. Tôi chắc chắn rằng, trước khi tôi rời khỏi nhà, ngân hàng sẽ chưa vội tìm tới.

Còn sau này thì sao? Người phải đối mặt… sẽ không phải là tôi nữa.

Ngoài ra, tôi còn lấy lý do an toàn mà lắp camera giám sát trong nhà. Mục đích là để ghi lại hành vi bạo lực của chồng. Mỗi lần thấy anh ta có dấu hiệu nổi điên, tôi sẽ kéo anh ta đến đúng góc quay rõ nhất. Thậm chí, tôi còn bật sẵn chức năng ghi âm trên điện thoại để làm bằng chứng.

Chiếc điện thoại tôi “vô tình” để lại trong xe là bằng chứng tốt nhất. Khi anh ta gào lên vào trưa thứ bảy hôm đó: “Tao sẽ g.i.ế.c mày”,m tôi biết là thời cơ đã đến.

11.

Tất nhiên, kế hoạch của tôi không thể thành công nếu không có “sự phối hợp” của anh ta. Sau khi kết hôn, tôi mới bắt đầu thực sự hiểu con người anh ta.

Anh ta sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình thương. Hồi nhỏ, bố anh ta thường xuyên say xỉn rồi đánh đập vợ con. Họ đã sống trong bóng tối suốt một thời gian dài, cho đến khi ông ta c.h.ế.t vì ngộ độc rượu. Nhưng những năm tháng u ám đó đã sớm gieo trong anh ta những hạt giống méo mó và độc hại.

Sau khi chung sống với anh ta, tôi dần nhận ra những mặt tối của anh ta: vừa ích kỷ, bạo lực, vừa yếu đuối và đầy sợ hãi. Anh ta có thể vì một chuyện cỏn con như chỗ đậu xe mà ra tay đánh người, cũng có thể vì ám ảnh thời thơ ấu mà thường xuyên gặp ác mộng.

Tôi từng muốn ở cạnh anh ta, cùng anh ta điều trị tâm lý, nhưng anh ta luôn gạt phăng mọi nỗ lực của tôi, thậm chí còn phản ứng đầy hung hăng. Dường như trong lòng anh ta ẩn chứa một bí mật gì đó không dám nói ra, anh ta vừa sợ bị lộ, vừa day dứt vì nó.

Nhưng anh ta đã biến sự yếu đuối và sợ hãi của mình thành những lần phản bội, những ván bạc không ngừng nghỉ và những cú đ.ấ.m liên tiếp giáng xuống tôi, cuối cùng khiến tôi mất đi đứa con, sức khỏe, nụ cười và cả sự tin tưởng.

Cũng chính lúc đó, tôi đã tỉnh ngộ:

– Có những người sẽ không bao giờ thay đổi.

– Khiếm khuyết từ quá khứ không thể là cái cớ cho bất kỳ ai làm điều ác.

– Còn có một số người… đã sớm hóa thành ác quỷ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nhưng chính sự hung hăng và thất thường của anh ta lại trở thành con d.a.o hai lưỡi, công cụ hoàn hảo để tôi thực hiện kế hoạch.

Dựa theo kiến thức y học cơ bản, hành vi của anh ta là biểu hiện điển hình về một người bị rối loạn lưỡng cực (bipolar): cảm xúc lúc trầm lúc hưng, dễ kích động, phản ứng thái quá.

Thế là, không lâu sau khi sảy thai, tôi đến bệnh viện khám bệnh, thể hiện mình giống hệt một bệnh nhân bị trầm cảm vì sảy thai. Bác sĩ kê cho tôi thuốc chống trầm cảm, tôi cẩn thận gom từng viên, cất trong một chiếc lọ dán nhãn “vitamin tổng hợp”.

Đối với một bệnh nhân rối loạn lưỡng cực đang trong giai đoạn phát tác cảm xúc hưng cảm, nếu sử dụng sai thuốc chống trầm cảm thì có thể gây ra hoặc làm trầm trọng thêm cơn hưng cảm, khiến cảm xúc rối loạn liên tục, có thể dẫn tới hành vi nguy hiểm.

Tôi tin rằng, một ngày nào đó nó sẽ phát huy tác dụng.

12.

Khi tôi rời khỏi nhà, mọi thứ diễn ra như chiếc đồng hồ tôi đã lên dây sẵn.

Vì vốn dĩ luôn lạnh nhạt với tôi, việc tôi mất tích không khiến anh ta bận tâm. Thậm chí anh ta còn không thèm liên lạc với tôi. Tất cả sự chú ý của anh ta đều tập trung vào việc làm sao để kiếm tiền.

Thế nên khi cảnh sát tìm thấy xe của tôi ở bãi biển, điều tra được vết máu, rồi đến tận nhà hỏi thăm thì anh ta đang lục tung đồ đạc, gom hết vàng bạc tư trang, cứ như muốn cuốn gói chạy trốn vậy.

Anh ta thể hiện đúng như tôi đã tính trước: hỏi gì về tung tích của tôi cũng bảo là không biết, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự thèm khát với tiền bảo hiểm đứng tên tôi. Anh ta dựng lên một màn kịch vụng về, mà càng diễn thì sự vô cảm, ích kỷ và độc ác càng hiện rõ như thể đã được khắc lên trán từng chữ một.

Trước khi rời đi, cảnh sát còn lấy thỏi son cũ tôi từng dùng để đối chiếu DNA từ da môi còn sót lại với m.á.u trong xe. Trong khi chờ đợi kết quả, cảnh sát không hề buông lỏng việc giám sát anh ta. Đồng thời, đám đòi nợ kia cũng luôn theo sát anh ta.

Tôi biết rằng những cọng rơm này sẽ trở thành tảng đá đè bẹp cảm xúc của anh ta. Đối với một người có vấn đề về tâm lý thì đa nghi là một triệu chứng điển hình, thêm vào đó, chồng tôi luôn có một bí mật chôn sâu trong lòng, không thể nói ra.

Anh ta bắt đầu nghi ngờ có người theo dõi và muốn hãm hại mình! Anh ta nhốt mình cả ngày trong nhà, không dám ra ngoài, lén lút nhìn trộm qua rèm cửa, cảm thấy mỗi người đi ngang qua đều muốn g.i.ế.c anh ta. Thêm vào đó, việc ăn uống bữa có bữa không khiến cơ thể anh ta bị suy kiệt nghiêm trọng. Cũng từ lúc đó, những viên thuốc tôi cất trong lọ “vitamin” bắt đầu phát huy tác dụng. Anh ta cứ thế nuốt từng viên một mà không hề nghi ngờ.

Có chất xúc tác thì mọi thứ sẽ diễn ra rất nhanh. Anh ta bắt đầu rơi vào những cơn ảo giác nặng, lúc nào cũng cầm d.a.o bên người để "phòng thân". Và rồi, có một ngày, khi đã không còn kiểm soát nổi bản thân, anh ta cầm d.a.o g.i.ế.c một con ch.ó hung dữ trong hẻm.