Sau khi biết tin căn nhà cũ của nhà tôi sắp bị giải tỏa, gia đình vị hôn phu liền lập tức kéo tôi vào nhóm chat gi đình của họ.
Sau đó, mẹ anh ta bắt đầu điên cuồng tag tôi:
“Hạ Hạ à, nghe nói nhà con sau khi giải tỏa có thể nhận được mấy chục triệu tệ tiền đền bù đúng không? Thế thì chuyện sính lễ trước đây mình đã bàn, chắc phải tính lại rồi ha.”
“Nhà con giàu như vậy rồi, tôi nghĩ sính lễ thôi miễn luôn đi, còn của hồi môn thì bên con bỏ ra thêm 2 triệu nhé, vậy cũng đâu quá đáng nhỉ?”
Ba anh ta cũng lập tức góp lời:
“Tiểu Hạ à, nhà chúng tôi vốn là gia tộc có truyền thống học vấn, con gả vào là được trèo cao rồi đó. Thế nên của hồi môn phải xứng tầm, như vậy mới không mất mặt hai bên. Tôi thấy thêm một chiếc xe tầm một triệu tệ là vừa đẹp.”
Đến cả vị hôn phu của tôi cũng không chịu thua:
“Hạ Hạ, em cũng biết mà, anh là người không có cảm giác an toàn. Vậy nên căn hộ tái định cư của nhà em phải đứng tên anh.”
“Còn nữa, sau này toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà, thẻ lương cũng đều phải giao hết cho anh quản lý. Khi nào em cần dùng tiền, nhớ báo trước để anh duyệt.”
“Tạm thời chỉ vậy đã. Lát nữa anh gửi số tài khoản, em chuyển hết số tiền vừa nói trong vòng bảy ngày nhé.”
Nhìn cái nhóm chat đầy người chỉ muốn ăn tươi nuốt sống gia đình tôi, mặt mũi xấu xí đến ghê tởm...
Tôi quay đầu đi tìm ngay một người đàn ông ưu tú khác người yêu tôi hết mực, chiều tôi tận xương mà quen.
…
Chương 1:
Tôi và Lâm Vĩ là bạn đại học.
Anh ta trông lịch thiệp, nói năng có duyên, bố mẹ đều là giáo sư đại học, cả gia đình đúng chuẩn con nhà nòi.
Bố mẹ tôi rất hài lòng về anh ta, cảm thấy tôi đã tìm được người xứng đáng để trao gửi cả đời.
Sau một năm quen nhau, chúng tôi bắt đầu bàn chuyện cưới xin.
Nhà tôi đưa ra sính lễ là 188.000 tệ, nhà anh ta cũng sảng khoái đồng ý.
Không lâu sau, căn nhà cũ nát của nhà tôi bất ngờ nằm trong diện giải tỏa.
Tôi thuận miệng kể với Lâm Vĩ một câu.
Không ngờ, sáng hôm sau tôi đã bị anh ta kéo vào một nhóm chat có tên “Gia đình họ Lâm thân thiết yêu thương”.
Rồi ngay sau đó là một tràng tin nhắn tag tôi tới tấp.
Người đầu tiên là mẹ anh ta bà Lưu Lan, người bình thường luôn tỏ ra dịu dàng từ ái, lúc nào cũng nói “gia đình có học không coi trọng vật chất”.
“Hạ Hạ à, nghe nói nhà con giải tỏa được mấy chục triệu phải không? Vậy thì chuyện sính lễ ban đầu mình bàn, chắc phải tính lại rồi ha~”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Nhà con giàu vậy rồi, tôi nghĩ sính lễ thôi miễn đi, còn của hồi môn thì con đưa thêm 2 triệu, như vậy cũng đâu có quá đáng nhỉ?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, ba anh ta ông Lâm Kiến Nghiệp cũng lên tiếng.
Bình thường ông ấy luôn bày ra bộ mặt giáo sư, hay dạy tôi phải hiểu lễ nghĩa.
“Tiểu Hạ à, nhà chúng tôi vốn là gia đình có học, con gả vào là trèo cao rồi đó. Của hồi môn tất nhiên phải xứng tầm mới không mất mặt hai bên. Tôi thấy thêm một chiếc xe tầm một triệu là ổn.”
Lâm Vĩ cũng lập tức tiếp lời, gửi một đoạn tin nhắn dài như sớ, giọng điệu hoàn toàn là chuyện đương nhiên.
“Hạ Hạ, em cũng biết mà, anh là người thiếu cảm giác an toàn, nên căn hộ tái định cư bên em phải đứng tên anh.”
“Còn nữa, sau này toàn bộ tiền tiết kiệm và thẻ lương trong nhà đều phải giao cho anh giữ. Khi nào em cần tiêu gì thì nói trước với anh để anh duyệt.”
“Tạm thời chỉ vậy, lát nữa anh gửi số tài khoản, em chuyển hết những khoản vừa nói trong vòng bảy ngày.”
Tôi nhìn chằm chằm câu “anh là người thiếu cảm giác an toàn” mà tức đến bật cười.
Hồi trước bạn gái của em trai tôi cũng lấy lý do đó để đòi vòng vàng.
Thì ra sự vô liêm sỉ và lòng tham đều xài chung một kịch bản.
Trong nhóm, bảy cô tám bác của Lâm Vĩ cũng bắt đầu hùa theo:
“Đúng đó Hạ Hạ, nhà họ Lâm chúng tôi là gia đình có học, con gả vào đây là phúc khí của con!”
“Của hồi môn 2 triệu là bình thường, người ta lấy vợ mà nhà gái phải mang cả căn hộ đi theo luôn kìa!”
“Tiểu Vĩ từ nhỏ đã giỏi giang, xứng đáng với những điều tốt nhất. Con đừng vì nhà có tiền rồi mà chê bai thằng bé nhà tôi đó nha!”
Tôi nhìn những gương mặt giả tạo đó mà muốn buồn nôn.
Đây là cái gọi là “gia đình tri thức” mà tôi sắp bước vào sao?
Chỉ là một bầy sói đói khoác lên người lớp da người.
Tôi thoát nhóm chat, lập tức gọi điện cho Lâm Vĩ.
“Hạ Hạ à, em đừng áp lực quá, tất cả là vì tương lai của hai đứa mình thôi mà.”
Trong giọng nói anh ta có một chút đắc ý khó nhận ra.
Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận, lạnh lùng hỏi:
“Lâm Vĩ, nhà anh đang nghiêm túc đấy phải không?”
Đầu dây bên kia, anh ta hình như không vừa lòng với thái độ của tôi:
“Hạ Hạ, em sao vậy? Có gì đâu mà nghiêm trọng vậy? Nhà em đột nhiên có mấy chục triệu, điều chỉnh điều kiện kết hôn một chút chẳng phải chuyện đương nhiên sao?”