Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Khi uống rượu được vài vòng, có người đề nghị chơi trò chơi.
“Người có quân bài chuồn 3 và chuồn 6 phải hôn nhau ba mươi giây!”
Một gã bạn của anh em nhà họ Cố lắc lá bài rồi hét to.
Tôi và Cố Hạc Húc cùng lúc lật bài.
“Ôi chà, trúng đôi tình nhân rồi!”
Gã bạn này là người biết rõ trò chơi đổi bạn trai giữa hai anh em nhà họ Cố, giờ đang tìm cách hợp lý hóa tình huống.
Cố Hạc Húc bóp cằm tôi, định cúi xuống hôn.
Ngay lúc ấy, một tiếng động trầm vang lên từ bên cạnh.
Chiếc bàn trà trước mặt Cố Trạch Việt bị đá mạnh lật đổ, anh ta đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chúng tôi từ trên cao:
“Uống đủ rồi, giải tán đi.”
Cố Hạc Húc dừng lại khi chỉ còn cách môi tôi một chút, trong mắt lấp lánh vẻ lạnh lùng.
Một lúc sau, anh ta buông tay, kéo tôi đứng dậy:
“Cũng phải, quên mất hôm nay Hạc Húc mới về nước, vậy tụ họp tới đây thôi.”
Cố Hạc Húc nhìn vẻ mặt u ám của Cố Trạch Việt, tiếp tục diễn vai đến cùng.
Trước khi ra khỏi cửa, tôi nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo khoác đang mở toang của Cố Hạc Húc:
“Ngoài trời gió lớn, lạnh lắm, anh mới khỏi sốt đừng để nhiễm lạnh.”
Khi tôi nói câu đó, Cố Trạch Việt đứng ngay sau lưng em trai mình, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào tôi.
Vài ngày trước, chính anh là người bị sốt, tôi đã đến tận nhà chăm sóc, dỗ anh uống thuốc, nấu canh, nấu cháo cho anh.
“A Minh, chúng ta về thôi.”
Cố Hạc Húc ngẩn người trong vài giây, rồi nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Khi tôi và Cố Hạc Húc chuẩn bị rời đi, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ là Cố Trạch Việt cuối cùng cũng mở miệng:
“Giang Minh.”
Tôi dừng bước, quay đầu lại, như đang nhìn một người xa lạ.
Cố Trạch Việt nhíu mày, giọng trầm hơn mấy phần:
“Người em thích là ai?”
Tôi cúi mắt, giấu đi nụ cười chế giễu thoáng qua, sau đó ngước nhìn Cố Hạc Húc đang ôm tôi bên cạnh:
“Là Trạch Việt. Người em thích là Cố Trạch Việt.”
Sắc mặt Cố Hạc Húc dần lạnh xuống theo từng chữ trong câu nói của tôi. Nhưng anh ta vẫn phải tiếp tục diễn kịch đến cùng.
Cố Trạch Việt tưởng rằng tôi yêu anh ta rất nhiều. Tất cả những người xung quanh anh ta cũng nghĩ như vậy.
Nhưng họ đâu biết, đó chỉ là một màn kịch tôi cẩn thận dàn dựng — một cái bẫy tình cảm dành riêng cho Cố Trạch Việt.
Tất cả… chỉ vì sự sống, chỉ vì tôi muốn thoát khỏi cái “nhà” mục ruỗng như cống rãnh kia.
Nếu như bệnh tật không cướp đi cha tôi... Thì lẽ ra tôi đã là một cô gái lớn lên trong đầy đủ tình thương và vật chất.
Tuy tôi mất mẹ từ nhỏ, nhưng mẹ kế vẫn luôn rất tốt với tôi.
Bà ấy từng làm bánh quy ngọt cho tôi, kể chuyện cổ tích, lúc tôi bị bố mắng vì lười học thì sẽ đứng ra che chở giúp.
Tôi từng nghĩ… mình sẽ lớn lên trong hạnh phúc như thế.
Cho đến sinh nhật 12 tuổi.
Cha tôi đột ngột ngất xỉu tại nhà — được chẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối.
Sau một năm điều trị, ông vẫn ra đi.
Tôi nhớ rõ hôm đó, tại bệnh viện, cha nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt:
“Tất cả là lỗi của cha, không thể để Minh Minh được ăn chiếc bánh sinh nhật 12 tuổi…”
“Năm nay con 12 rồi, cha không thể ở lại cùng con nữa. Con sẽ không giận cha chứ?”
Tôi khóc đến nghẹn thở, chỉ có thể nức nở lắc đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi không cần bánh sinh nhật… tôi chỉ cần cha tôi.
Nếu có thể, tôi sẵn lòng dùng tất cả những chiếc bánh sinh nhật của cả đời để đổi lấy sự bình an cho cha.
Nhưng Thượng Đế chẳng nghe thấy lời tôi nguyện cầu. Tiếng chuông cuối cùng của sự sống đã vang lên.
Khoảnh khắc ấy, câu nói cuối cùng ông để lại cho tôi là:
“Phải sống thật tốt, Minh Minh à.”
Từ giây phút ấy, đám mây đen của cuộc đời dường như đã kéo tới bao phủ lấy tôi.
Mẹ kế lấy số tiền cha để lại đầu tư làm ăn, cuối cùng bị lừa sạch. Tôi lập tức trở thành gánh nặng lớn nhất.
Ông nội trọng nam khinh nữ, không muốn nuôi tôi.
Ông bà ngoại thì đã mất từ lâu.
Người duy nhất tôi có thể gọi là “người thân” — chính là mẹ kế, người chẳng còn yêu thương tôi như trước.
“Nhìn cái gì mà nhìn, tao sẽ không nuôi mày đâu. Ai bảo ba mày là cái đồ yểu mệnh!”
Mẹ kế vừa chửi vừa đẩy tôi ra, không thèm quay đầu lại khi lên xe taxi.
Tôi mặc kệ đầu gối bị trầy chảy máu, vừa khóc vừa vùng dậy đuổi theo:
“Mẹ ơi, đừng bỏ con lại! Con ngoan mà! Con ăn ít lắm, thật đấy!”
Không biết tôi chạy theo bao lâu, chiếc xe đột nhiên dừng lại.
Tôi thấy mắt mẹ kế đã đỏ hoe, tràn đầy phẫn uất và bất lực.
Thế là… tôi và bà ấy tiếp tục sống nương tựa nhau.
Sau đó, bà ấy tái hôn.
Người đàn ông đó hơn bà mười tuổi. Và cuộc hôn nhân đó đã mở ra địa ngục của đời tôi.
Ngay đêm đầu tiên chúng tôi dọn đến, cánh cửa phòng mà tôi đã khóa kỹ bị ông ta dùng chìa khóa mở ra.
Tôi hoảng hốt chạy ra nói với mẹ kế — đổi lại là một cái tát.
“Đừng nói bậy! Ông ấy chỉ sợ mày đá tung chăn nên vào đắp lại thôi. Mày mà dám phá hỏng hôn nhân của tao thì cút!”
Từ đó, mỗi lần trở về phòng, tôi đều lấy bàn học chặn sau cửa.
Ban đêm, tôi sẽ đứng bên giường, tay cầm kéo, dõi theo cánh cửa đang lắc lư.
Một lần, hai lần, ba lần…
Chờ đến khi bên ngoài từ bỏ, khi tiếng động dần lắng xuống.
Khi ấy, trường học là nơi duy nhất tôi có thể trốn vào.
Không có cha dượng ghê tởm, cũng không có mẹ kế lạnh lùng mặc kệ.
Nhưng nơi trú ẩn đó… sau một kỳ thi thử, cũng trở thành địa ngục.
Hôm đó tôi vừa vui mừng vì đạt hạng Nhất. Ngay giây sau đã bị kéo vào nhà vệ sinh — một xô nước lạnh dội thẳng lên đầu.
Tôi bị người ta đè xuống, không thể chống cự.
Kẻ chủ mưu là một học sinh chuyển trường xinh đẹp. Tôi nhớ tên cô ta là Lâm Kiều.
“Giang Minh, tất cả là tại mày! Vì mày mà tao đứng thứ hai! Mày biết tao bị đánh bao nhiêu trận không hả?!”
Lâm Kiều bóp cằm tôi, ánh mắt đầy khinh bỉ như nhìn chuột cống.
Từng cái tát rơi xuống, bên cạnh là tiếng đếm của đám người theo cô ta — như đồng hồ đếm ngược xử tử.
Dài đăng đẳng, đau đớn đến rã rời.
Tôi kể lại chuyện đó cho giáo viên — nhưng chỉ nhận lại một câu:
“Lâm Kiều là học sinh rất ưu tú, sẽ không làm chuyện như vậy đâu.”
“Học sinh nên nhường nhịn, hòa thuận với nhau.”
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu — không phải Lâm Kiều không thể làm điều đó, mà là nhà họ Lâm quá giàu, không ai dám quản.
Rời khỏi văn phòng, tôi nhìn thấy một nam sinh đang được mọi người vây quanh đi tới.
Nhìn phản ứng của mọi người...
Ai cũng có vẻ sợ cậu ta.