Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Câu nói này khiến tôi cảm động hơn bất cứ lời đường mật nào.

Tuy rằng xảy ra vài chuyện không vui, nhưng nói chung làm phụ nữ có lợi hơn nhiều, nên nhất thời tôi vẫn chưa muốn đổi lại.

An Nguyệt cũng nói được làm được, cô ấy không hề giục tôi đi tìm việc mà còn để tôi yên tâm ở nhà.

Mỗi tối cô ấy đều chuẩn bị sẵn cơm canh cho ngày hôm sau, việc nhà cũng đợi cô ấy về dọn dẹp.

Cứ thế, một thời gian trôi qua, bố mẹ tôi đột nhiên gọi điện đến hỏi chúng tôi khi nào thì kết hôn.

Bố mẹ tôi đều là người nông thôn, chỉ mong sớm có cháu bế.

Vốn dĩ chúng tôi đã định năm nay sẽ kết hôn, nhưng vì thí nghiệm hoán đổi nên việc cưới xin bị trì hoãn lại.

“Em nghĩ sao?”

Sau khi tôi truyền đạt ý kiến của bố mẹ tôi, An Nguyệt hỏi ngược lại tôi.

Bố mẹ tôi đều là nông dân, không thể lo được khoản sính lễ lớn như vậy, huống chi tổ chức đám cưới, tiệc tùng các kiểu, cũng tốn không ít tiền.

Sự im lặng của tôi như sấm bên tai.

An Nguyệt gõ gõ bàn: "Chu Vũ, hay là chúng ta cứ kết hôn đi?”

“Nhưng em là nam…”

“Sính lễ hai trăm tám mươi tám ngàn tệ, tam kim* tính riêng, đến lúc đó em có thể mang đi hết.”

*Gồm: Nhẫn cưới, Bông tai vàng, Dây chuyền vàng.

Tôi suýt rớt hàm: "Bên em sính lễ cao thế sao? Vậy trước đây…”

An Nguyệt mỉm cười: "Trước đây là vì thương em nên mới thuyết phục bố mẹ anh đưa mức sáu mươi sáu ngàn tệ, còn nếu em gả sang đây, đương nhiên phải theo quy tắc bên nhà anh rồi.”

Thật lòng mà nói, tôi có chút động lòng.

Hai trăm tám mươi tám ngàn tệ là số tiền tôi cố gắng bao lâu nay mới tiết kiệm được.

Nhưng tôi lại hơi do dự, bố mẹ tôi vất vả lắm mới nuôi tôi học đại học, chỉ mong một ngày tôi có thể thành đạt, để Gia tộc họ Chu có người nối dõi tông đường.

An Nguyệt nắm lấy tay tôi: "Sau này chúng ta có con thì chẳng phải cũng có huyết mạch của họ Chu sao?”

“Gần đây, công nghệ mới của công ty chúng anh đã đạt được bước tiến đột phá, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ được tung ra thị trường, đến lúc đó anh sẽ ra ngoài kiếm tiền, em cứ yên tâm ở nhà làm nội trợ toàn thời gian. Em cứ yên tâm, việc nhà anh sẽ lo hết, nhất định sẽ không để em chịu ấm ức đâu.”

Nhân phẩm của An Nguyệt tôi vẫn tin tưởng được, gần đây dù tôi không đi làm, cô ấy cũng chưa từng nói một lời nào chê bai tôi.

Việc nhà cô ấy lo hết, còn thỉnh thoảng chuẩn bị bất ngờ cho tôi.

Không như trước đây, giữa chúng tôi luôn xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi tôi suy nghĩ kỹ liền đón bố mẹ tôi từ dưới quê lên, hai bên gia đình ngồi lại bàn bạc chuyện cưới xin.

Nhìn thấy hai trăm tám mươi tám ngàn tệ tiền mặt và tam kim bày trước mặt, mắt bố mẹ tôi sáng rực lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Cả đời họ cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy.

Trước mặt bố mẹ tôi, An Nguyệt nắm tay tôi và đảm bảo với họ: "Bố mẹ cứ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc Chu Vũ thật tốt, sẽ không để em ấy chịu bất kỳ ấm ức nào đâu.”

Nhờ có vòng tay nhận diện giới tính nên ngoài chúng tôi ra thì không ai nghi ngờ giới tính của chúng tôi.

Ngày cưới định vào Quốc khánh.

An Nguyệt ngoài việc bận rộn công việc còn âm thầm bắt đầu chuẩn bị các việc cưới xin, cả ngày bận tối mắt tối mũi.

Còn tôi mỗi ngày đều chơi game, lướt video, sống cuộc đời thoải mái vô cùng.

Trước đây chúng tôi luôn cãi vã vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng từ khi hoán đổi giới tính, An Nguyệt không còn tùy tiện nổi nóng nữa, còn tôi vốn dĩ là người hiền lành.

Vào ngày Thất Tịch, dù An Nguyệt bận rộn nhưng vẫn tranh thủ chuẩn bị một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Trước sự chứng kiến của mọi người xung quanh, cô ấy quỳ một gối xuống cầm nhẫn kim cương cầu hôn tôi ngay trước mặt mọi người.

“Chu Vũ, lấy anh nhé, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”

Trong tiếng reo hò của mọi người, tôi đã nói câu “Em đồng ý.”

Ngay khi An Nguyệt chuẩn bị đeo nhẫn cho tôi thì một người phụ nữ với cái bụng bầu to tướng đột nhiên xông ra, trông có vẻ điên dại.

“Đừng tin lời cô ta nói nhảm, cô ta đang lừa anh đấy! Đặc quyền nữ giới căn bản là cái bẫy do bọn họ giăng ra, nhân lúc mọi chuyện còn kịp mau chóng đổi cơ thể trở lại đi!”

Lúc này tôi mới để ý trên tay phải cô ta cũng có một chiếc vòng tay màu xanh.

Xem ra, cô ta cũng là người tham gia thí nghiệm hoán đổi.

An Nguyệt theo bản năng ôm tôi vào lòng, sợ rằng kẻ điên khùng bất ngờ xông ra này sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của tôi.

Tôi vỗ vỗ cánh tay cô ấy, ra hiệu cho cô ấy buông tôi ra.

Sao tôi có thể vì một câu nói của người lạ mà nghi ngờ An Nguyệt chứ.

“Đừng có dùng khổ nhục kế để dọa người, giờ ai mà chẳng biết làm phụ nữ là chắc chắn có lãi không lỗ?”

Muốn ngăn cản tôi hưởng phúc à, mơ đi nhé!

An Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: “Anh còn lo cho em…”

“Đồ ngốc, làm sao em có thể vì một câu nói của người ngoài mà nghi ngờ anh được chứ.”

Tôi và An Nguyệt đã quen nhau năm năm, cô ấy là người thế nào tôi còn rõ hơn ai hết.

Một người đàn ông xuất hiện đã đưa người phụ nữ điên rồ kia đi.

Đối phương trông lịch sự, chắc hẳn là một đối tượng không tồi.

"Loại người này đúng là không thấy ai tốt hơn mình được."

An Nguyệt gật đầu suy tư, không biết đang nghĩ gì.