Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Làm gì?”
Tôi vênh váo xoay một vòng trước mặt anh ấy.
“Hôm nay em ăn diện xinh đẹp thế này, không muốn về nhà sớm đâu.”
“Chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?”
Bùi Tranh gật đầu, cúi xuống nhìn đôi giày cao gót trên chân tôi.
“Chân không đau à?”
Tôi cúi đầu nhìn, thật ra là hơi đau. Nhưng một người phụ nữ mạnh mẽ như đại bàng làm sao có thể cúi đầu được! Thế là tôi nghiêm túc nói: “Không đau, một chút cũng không đau.”
Thế rồi, anh ấy lái xe đưa tôi đến siêu thị. Hoàn toàn phớt lờ cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt của tôi.
Anh ấy đẩy xe đi trước, tôi hậm hực đi theo sau. Cẩn thận chọn thịt trong tủ đông. Anh ấy vừa đi vừa trò chuyện vu vơ với tôi: “Ngày mai anh làm sườn nướng cho em nhé?”
Tôi nghiến răng đáp “Được”.
“Còn muốn ăn gì nữa không?”
“Anh.”
Thế rồi anh ấy vờ như không nghe thấy, hoàn toàn phớt lờ tôi.
Khi thanh toán, tôi thật sự không nhịn được nữa. Tôi lấy một đống bao cao su ở quầy thu ngân ném vào xe đẩy.
Bùi Tranh nhướng mày nhìn tôi: “Để lại đi.”
Tôi chống nạnh, hùng hồn nói: “Em sưu tầm không được à!”
Anh ấy gật đầu: “Được!”
Về đến nhà, anh ấy cố tình lấy những chiếc hộp đủ màu sắc ra khỏi túi mua sắm, rồi trêu chọc: “Anh tìm cho em một cái hộp acrylic để trưng bày nhé?”
Tôi hừ một tiếng, ôm đống hộp đó không thèm để ý đến anh ấy.
Cởi giày ra, tôi đi chân trần về phòng.
Đợi tôi ung dung vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi nhét vào mỗi túi áo ngủ một chiếc bao cao su. Dũng cảm gõ cửa phòng Bùi Tranh. Tối nay tôi nhất định phải trút hết cơn giận.
Lúc Bùi Tranh mở cửa, tóc anh ấy còn ướt. Chắc là vừa tắm xong.
“Tối nay em muốn ngủ với anh!”
Anh ấy khoanh tay chắn cửa: “Không được, tự về phòng ngủ đi.”
Tôi nghiến răng, vòng tay qua cổ anh ấy, nhảy phóc lên người anh ấy.
Anh ấy theo phản xạ đưa tay đỡ lấy tôi, bất lực vỗ vỗ lưng tôi.
“Em đang giở trò ăn vạ đấy à?”
Tôi vùi đầu vào hõm cổ anh ấy, khẽ “ừ” một tiếng. Rồi làm nũng với giọng nói dịu dàng: “Người ta chỉ muốn ngủ cạnh anh thôi mà~”
Anh ấy thở dài, quay người bế tôi lên giường của mình.
“Ngủ thì được, không được làm chuyện quá đáng.”
Tôi gật đầu: “Không thành vấn đề.”
Sau đó, tôi quay người cuộn tròn trong chăn của anh ấy.
Anh ấy sấy tóc xong quay lại, thấy tôi ngoan ngoãn ngủ trên giường. Tưởng tôi đã ngủ rồi nên tắt đèn đi.
Giây phút anh ấy tắt đèn, tôi lộ ra một nụ cười ranh mãnh. Đợi anh ấy nằm xuống, tôi quay người ôm lấy eo anh ấy, còn cọ cọ vào n.g.ự.c anh ấy.
Anh ấy tức đến bật cười, ôm eo tôi kéo lên một chút.
“Lại có ý đồ xấu rồi à?”
Tôi “ừm” một tiếng, ngẩng đầu hôn lên môi anh ấy.
Chỉ một lát sau, “tiểu” Bùi Tranh đã có phản ứng. Tôi nhét một chiếc hộp nhỏ vào lòng bàn tay Bùi Tranh.
“Bùi Tranh~”
Anh ấy vỗ vào lưng tôi: “Hạ Tây Đường, em đúng là kiên trì không biết mệt đấy nhỉ!”
“Ừm!”
Anh ấy cúi đầu hôn lên môi tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Chỉ mang theo một cái thôi à?”
Tôi sững lại, vội vàng lấy thêm vài cái nữa từ trong túi ra đưa cho anh ấy. Anh ấy cân nhắc số lượng trong tay, khẽ “chậc” một tiếng: “Tham lam gớm nhỉ?”
Tôi lại gần anh ấy hơn.
“Bùi Tranh, anh đừng sợ, em chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với anh...”
Tôi còn chưa nói hết câu, môi đã bị chặn lại. Một cú xoay người trời đất đảo lộn, tôi bị anh ấy đè dưới thân. Bàn tay to lớn thuần thục luồn vào từ vạt áo.
Anh ấy hôn quá dữ dội. Tôi không chống đỡ nổi, khẽ rên rỉ vài tiếng. Đến khi tôi gần như không thở nổi, anh ấy mới buông tôi ra. Tôi còn chưa kịp thở vài hơi, lại bị chặn mất đường thở.
Dần dần, mọi thứ đều mất kiểm soát.
...
Nửa đêm, mơ màng, Bùi Tranh bế tôi vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh ấy lại bế tôi về giường của tôi.
Khi tôi tỉnh lại, trời đã sáng rõ. Bùi Tranh đang ngủ bên cạnh. Chân tôi bị đè có chút tê. Vừa vặn vẹo người, định rút chân ra.
Bàn tay trên eo siết chặt lại. Lông mày người đàn ông khẽ nhíu, mắt vẫn nhắm nghiền. Giọng nói trầm khàn: “Bảo bối, đừng cử động lung tung.”
Tôi bĩu môi: “Chân em tê rồi.”
Giây tiếp theo, bàn tay to lớn trượt xuống chân tôi, xoa bóp một cách nhịp nhàng.
“Còn tê không?”
Cảm giác như kim châm từ từ dịu đi. Tôi lắc đầu.
Anh ấy vùi đầu vào hõm cổ tôi, khẽ hôn.
Tôi có chút sợ hãi đẩy anh ấy.
“Em muốn dậy!”
Bùi Tranh cười khẽ: “Bảo bối, còn sớm mà! Chúng ta tập thể dục buổi sáng một chút nhé?”
Tuy lời nói là hỏi, nhưng động tác trên tay lại không hề có chút ý hỏi han nào.
...
Cuối cùng tôi rút ra kết luận là: đàn ông buổi sáng không nên chọc vào, đặc biệt là đàn ông vừa được nếm mật ngọt thì càng không nên chọc vào.
Không lâu sau, Bùi Tranh đến nhà cầu hôn một cách chính thức.
Bà Hạ không biết tại sao đột nhiên thay đổi tính nết, trở nên cực kỳ dễ nói chuyện. Bà ấy cười rạng rỡ với Bùi Tranh. Bùi Tranh rất đắc ý về điều này.
...
Quả nhiên tôi đoán không sai.
Thật ra, bố Bùi và bà Hạ chỉ là mối quan hệ hợp tác đơn thuần. Còn tin đồn kết hôn, chỉ là để tạo tiếng vang cho tập đoàn Hạ thị niêm yết trên sàn chứng khoán, sau này tiến vào thị trường nước ngoài dễ dàng hơn.
Còn tại sao bố Bùi lại đồng ý tung tin đồn tình cảm? Nguyên nhân có lẽ không chỉ vì lợi ích khổng lồ. Chắc phải hỏi Bùi Tranh, một người đầy mưu mô. Nhưng anh chàng này cứng miệng đến lạ thường, tôi có gài bẫy thế nào cũng không moi ra được.
Mãi đến tiệc đính hôn, bố Bùi uống quá chén, bắt đầu nói chuyện phiếm tôi mới biết.
“Tây Đường à~ Bác nói cho cháu nghe này, hồi đó thằng nhóc bị cháu đá, nó trốn trong phòng khóc ròng hai ngày đấy!”
“Không ngờ thằng nhóc ngang ngược này cũng có ngày bị người ta nắm thóp.”
“Cả cái lúc cháu về nước không lâu, thằng nhóc này đã nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin bác, bảo bác mặt dày đi nói chuyện liên hôn với nhà họ Hạ.”
“Nhưng mà! Mẹ cháu nói, chuyện khác bà ấy có thể quyết định, nhưng hôn nhân rất quan trọng với con gái, phải do chính cháu chọn.”
“Mẹ cháu nói, liên hôn thì không được, nhưng hợp tác giữa hai nhà Hạ và Bùi thì có thể bàn, bác nghĩ cũng được.”
“Nhưng bây giờ bác vẫn còn tiếc miếng đất đó của bác lắm đấy!”
Nói rồi, ông còn ấm ức bĩu môi.
Tôi cười tủm tỉm nhìn Bùi Tranh bên cạnh. Anh ấy khẽ ho một tiếng, gắp cho tôi một miếng cánh gà.
“Ông ấy nói linh tinh đấy.”
“Anh thật sự nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin bác Bùi à?”
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu: “Anh không có, nhưng tối qua có người nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin anh.”
Tôi lườm anh ấy một cái.
... (Hết truyện)