Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Anh ghé tai tôi: “Tô Bắc, cậu tuyệt đối đừng nhìn Đinh Thịnh, bạn gái cậu ta sẽ ghen đấy. Đàn ông ghen cũng kinh lắm.”

Tôi gật đầu lia lịa: “Được, tôi đảm bảo không nhìn.”

“Ừ, ngoan.”

Giang Dạng nói rồi đối mắt với tôi, ánh nhìn mơ hồ như phủ một lớp sương, lông mi dài rõ rệt.

Tôi nghe tiếng nuốt khan nơi cổ họng anh.

“Tô Bắc, cũng muộn rồi, đi tắm đi, chuẩn bị ngủ thôi.”

“Trời vừa tối mà, giờ ngủ có sớm quá không?”

Giọng Giang Dạng trầm xuống: “Không sớm, ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe.”

Anh đưa đồ cho tôi, rồi lôi Đinh Thịnh ra ngoài bảo đi hỏi thăm chuyện phong tỏa.

Tôi tranh thủ tắm rửa, sấy tóc, đội lại tóc giả, nằm trên giường Giang Dạng nghịch điện thoại.

Thấy Tô Bắc đăng bài công khai tình cảm trên vòng bạn, tôi bình luận: “Mau về, tôi chờ.”

Ba phút sau, phát hiện mình bị chặn.

Tức điên, tôi gửi cho nó tin nhắn dài 101 chữ, cũng bị chặn luôn.

Thằng nhóc to gan thật, nhờ người giúp còn dám block.

Tôi chui trong chăn gửi tin nhắn cho nick phụ của nó.

Ngẩng đầu thì thấy Giang Dạng đã về, đi thẳng vào nhà tắm.

Chẳng bao lâu, anh quấn khăn tắm đi ra, quay lưng sấy tóc.

Trong phòng chỉ có cái đèn bàn của Đinh Thịnh, ánh sáng mờ ảo.

Giang Dạng cao ráo, đứng thẳng, bàn tay khẽ vung máy sấy, cơ lưng rắn chắc hiện rõ.

Anh sấy nửa chừng bỗng ngoái đầu nhìn tôi.

Dáng người với tám múi cơ bụng, ánh mắt liếc nhẹ, tôi vội vàng nhắm tịt mắt.

Sợ lại chảy máu mũi.

Giang Dạng nhanh chóng sấy xong, lên giường nằm.

Không nói gì, giống tôi, cũng chỉ nằm nghiêng.

Để tránh mặt đối mặt, tôi xoay lưng về phía anh.

Ai ngờ lại thấy Đinh Thịnh bật máy tính chiếu phim hành động.

Đầu óc tôi “ầm” một tiếng, choáng váng.

Ký túc nam thẳng thắn thế này sao?

Tôi vội nhắm mắt, trong lòng thầm mắng Tô Bắc tám trăm lần.

Âm lượng nhỏ, nhưng trong phòng yên tĩnh, thứ âm thanh mập mờ ấy càng khiến người run rẩy.

Không chịu nổi nữa, tôi giả vờ bình tĩnh: “Đinh Thịnh, phiền cậu đeo tai nghe đi.”

Cậu ta quay lại làm nũng: “Anh em, thông cảm đi, không gặp bạn gái, tim tôi tan nát rồi. Cậu nỡ để cơ thể tôi lại tan nát sao? Không sợ tôi bạo huyết mà chết à?”

Tôi cứng họng.

Lúc này, Giang Dạng đưa tay vòng qua gáy tôi, kéo tôi xoay lại, đối mặt, rồi nhét tai nghe vào tai tôi.

Tôi ra dấu: “Cậu còn dùng tai nghe sao?”

“Không.”

Tôi ồ một tiếng, nhớ đến cảnh phim vừa rồi, liếc anh, mặt đỏ bừng, vội trùm kín chăn.

Giang Dạng đứng dậy, thẳng tay lôi Đinh Thịnh nhốt vào nhà vệ sinh, bảo im ắng rồi mới được ra.

Trở lại giường, anh vô tình chạm vào tay tôi, hơi thở nặng hẳn.

Tôi bật dậy, đưa tay lên trán anh.

“Giang Dạng, cậu khó chịu à?”

Anh nhắm mắt, khóe môi run nhẹ, không mở mắt, hít sâu rồi xoay người quay lưng lại.

Tôi không rõ anh khó chịu ở đâu.

Tôi tháo tai nghe, chống người, lại chạm vào má anh.

“Kỳ lạ, cậu hơi nóng, có phải do tắm nước lạnh không?”

Giang Dạng bất ngờ giữ chặt tay tôi, ánh mắt sâu tối, chậm rãi nói: “Nóng, ôm, hạ nhiệt.”

Rồi kéo tôi ôm vào lòng.

Tôi hiểu ý anh, nghĩa là cơ thể anh nóng, tôi mát, anh muốn ôm để hạ nhiệt.

Tôi lí nhí: “Giang Dạng, chúng ta đều là đàn ông, thế này có hơi không ổn không?”

Anh khàn giọng: “Ý cậu là, nếu cậu là con gái, vậy sẽ ổn hơn?”

Tôi chột dạ: “Sao thế được, tôi là đàn ông, sao có thể là con gái.”

Nói xong, tim đập thình thịch.

Tôi vội kéo chặt tóc giả, sợ rơi mất.

Đêm trôi tới sáng, không có chuyện gì kỳ quái xảy ra.

6

Một tuần trôi qua, tôi vẫn không liên lạc được với Tô Bắc.

Từ hôm đó, Đinh Thịnh chẳng về ký túc, nói sang chỗ bạn gái ở.

Ở đây chỉ còn mưa dầm dề, không có chăn, tôi vẫn phải ngủ cùng Giang Dạng.

Thiếu một người, nguy cơ bị phát hiện cũng ít đi.

Ngày thường tôi đi học bình thường.

Mãi đến nửa tháng sau, Tô Bắc mới chịu liên hệ.

Nó nghe có vẻ tâm trạng tốt, trong điện thoại còn gào oan, bảo chuyện block tôi chỉ là hiểu lầm.

Ban đầu vì không ghi chú tôi, lại sợ bạn gái phát hiện việc nó nhờ tôi đi học hộ, nên xóa hết tin nhắn giữa hai chúng tôi.

Thành ra bạn gái nó không biết tôi là chị nó.

Thấy tôi để lại bình luận, cứ tưởng tôi và nó có gì mờ ám, thế là block tôi luôn.

Hai hôm nay bận xong mới nhớ ra, giải thích với bạn gái rồi, cô ấy bắt nó xin lỗi tôi, còn chuẩn bị quà nhỏ.

Nghe xong tôi ong cả đầu.

“Đừng lắm lời, mày nói cho chị biết bao giờ về?”

“Chị à, em chuẩn bị về rồi, chỉ là chưa mua được vé…”

Tôi lạnh lùng: “Để chị mua.”

Tô Bắc hét toáng: “Đừng mà, chị, bạn gái em sắp sinh nhật, em thề xong rồi sẽ về ngay.”

“Ê, Tô Bắc, Tô Bắc?”

Điện thoại bị cúp ngang.

Thằng nhóc chết tiệt này.

Thế thì tôi chẳng thèm đưa vở ghi chép cho nó nữa.

Chờ nó về không học hành gì thì cứ chuẩn bị thi trượt đi!

Tôi tức tối ngồi trên sân thể dục, điện thoại liên tục hiện thông báo.

Tưởng Tô Bắc biết lỗi, hóa ra là thư báo trúng tuyển vị trí trợ lý mà tôi từng nộp đơn.

Thông báo tôi một tuần nữa đi làm.

Đây là công ty cực mạnh, lúc phỏng vấn tôi gần như không hy vọng, ai ngờ lại đỗ.

Tôi nhắn cho Tô Bắc, báo một tuần nữa bàn giao.

Nó không về, tôi vẫn phải đi làm.

Giang Dạng đánh bóng xong ngồi xuống cạnh tôi, cầm chai nước khoáng bên tôi uống.

Tôi nhìn, phát hiện anh uống nhầm chai tôi đã mở, còn chai anh thì mới.

Anh uống xong mới nhận ra.

“Ôi, uống nhầm rồi. Thôi, để tôi uống nốt, đừng lãng phí.”

“Chai đó tôi uống rồi…”

“Ồ, vậy càng phải uống hết, khỏi bỏ phí.”

Anh vừa nói vừa đưa lại cho tôi.

Tôi gượng cười: “Tôi không khát, cậu uống đi.”

Giang Dạng gật đầu: “Ừ, không để phí.”

7

Tối hôm đó, hiếm hoi Đinh Thịnh mới về, cậu ta lôi kéo tôi và Giang Dạng đi bar mừng sinh nhật.

Còn gọi thêm một đám bạn lạ mặt đến.

Mọi người uống rượu, hô hào oẳn tù tì, không khí càng lúc càng náo nhiệt.

Đinh Thịnh ngà ngà say, túm lấy Giang Dạng bảo ra cửa đón người.

Giang Dạng cau mày, dặn tôi đừng chạy lung tung.

Tôi gật đầu, vốn uống không nhiều, đầu óc vẫn tỉnh.

Bọn họ đi rồi, một cô gái tóc đỏ xinh đẹp tiến lại, ngồi sát bên tôi.

Cô ấy kéo tôi uống liền mấy ly.

“Tô Bắc, trước đây tôi từng thấy cậu hát ở bar, cậu hát rất hay. Hồi đó tôi thích lắm. Này, cậu có bạn gái chưa?”

Nói rồi cô ấy áp sát tôi.

Mấy ly vào bụng, đầu tôi lơ mơ, nghĩ bụng xong đời, hóa ra cô gái này thích Tô Bắc thật.

Tôi vừa né vừa từ chối: “Cảm ơn đã thích, nhưng tôi có bạn gái rồi. Cô ấy không muốn tôi quá gần nữ sinh khác, xin lỗi.”

Cô nàng thất vọng “à” một tiếng, rồi nhìn tôi: “Không sao, sau này chia tay thì nhớ đến tôi. Hoặc không chia tay cũng chẳng sao. Chẳng phải lần trước cậu còn bảo tôi đẫy đà lắm à?”

Tôi phun hết rượu.

Tô Bắc.

Hóa ra em trai tôi là loại người thế này à!

Trời ạ.

Tôi biết nó đào hoa, nhưng không ngờ đi đâu cũng gieo tình.

Cô gái cười, đưa giấy cho tôi lau, rồi bất ngờ đè tôi xuống ghế sofa.

Mọi người mải vui, chẳng ai để ý.

Tôi định đẩy ra, nhưng sức cô ta mạnh đến kinh người.

“Cô gái, đừng nóng, Tô Bắc chỉ là một tên cặn bã thôi, trai đểu, chẳng xứng với cô.”

Cô ta cười khẽ, ngón tay lướt lên môi tôi: “Cậu càng đểu, tôi càng thích.”

Tôi: “…”

Chúng tôi giằng co, rượu làm đầu tôi nổ tung.

Cô ta kéo tôi vào phòng riêng, ném tôi lên ghế sofa.

Tôi hoa mắt, mọi thứ mơ hồ.

“Cô gái, xin lỗi, tôi không phải đàn ông, cũng không phải Tô Bắc.”

Cô ta không đáp.

Cửa mở, tiếng ồn ào ùa vào rồi nhanh chóng im bặt.

Có người đến gần, ngón tay lướt qua má tôi.

Tôi lại gắng giãy: “Cô gái, đừng làm thế, tôi thật sự không phải Tô Bắc, cũng không phải con trai.”

“Anh biết.”

Tôi mơ màng: “Đã biết sao còn không buông, tôi không phải… ưm…”

Cằm bị nâng lên, môi bị chặn lại.

Tôi thầm nghĩ xong rồi, nụ hôn đầu tiên bị một cô gái cướp mất.

Nhưng mà… sao cô gái này có vẻ rắn chắc thế?

Không biết qua bao lâu, tỉnh lại thì đã ở trong ký túc.

Ký ức chỉ còn những mảnh vụn mơ hồ.

Giang Dạng mua cháo cho tôi, nói vừa rồi tôi bị cô gái kia kéo vào phòng, may anh đến kịp.

“Yên tâm, tôi đến kịp, cậu vẫn trong sạch.”

Vậy tối qua chỉ là mơ?

Tôi thở phào, nhưng sờ môi thấy sưng, cau mày.

Giang Dạng đút cháo, điềm nhiên nói: “Lúc về cậu ngã đập môi xuống đất.”

Ra là ngã sưng?

“Tạ ơn.”

“Không có gì, chúng ta là bạn cùng phòng, phải chăm sóc nhau.”

Từ hôm đó, chăn tôi cuối cùng cũng khô, có thể trở về giường mình.

Chỉ là Giang Dạng dạo này tắm xong chẳng buồn mặc quần short, chỉ để lại một lớp bảo vệ tối thiểu.

Anh bảo nóng quá.

Kết quả là chưa mấy hôm, tôi mọc lẹo mắt.

Rõ ràng do nhìn nhiều thứ không nên nhìn, lại thêm nóng trong người.

Tôi bắt đầu đếm ngược lịch, còn 5 ngày nữa.

5 ngày sau Tô Bắc về, tôi cũng được rời đi.