Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

3

Cửa lớn ký túc xá lúc này bị đẩy mạnh ra.

“Ầm” một tiếng.

Một nam sinh đầu húi cua mặc áo hoa vừa cười hề hề vừa dán mắt nhìn tôi và Giang Dạng trên giường.

“Má ơi má ơi, Giang Dạng, tao đứng ngoài cửa cũng nghe được. Mày mày mày, sáng sớm đã cuồng nhiệt thế rồi à?”

Giang Dạng tiện tay ném cái gối vào người cậu ta, giọng lạnh hẳn xuống.

“Đừng nói linh tinh, Tô Bắc tối qua chảy máu mũi, bẩn hết chăn.”

Tên đầu húi cua cười ha hả: “Thế à? Ai chẳng biết mày không gần nữ sắc, cũng chẳng thích người khác chạm vào. Ấy vậy mà cho một thằng con trai ngủ cùng, còn cái kia nữa?”

Mặt tôi đỏ bừng thêm lần nữa.

Giang Dạng mặc quần, đứng dậy, giọng nhàn nhạt: “Chẳng lẽ để bạn cùng phòng ngủ dưới đất?”

Đinh Thịnh ra vẻ đã hiểu rõ mọi chuyện.

“Được rồi được rồi, Dạng ca, thế nào mày cũng là anh em tốt của tao. Hóa ra mày thích kiểu mặt trắng thư sinh. Miễn là không thích tao là được.”

Trong đầu tôi toàn dấu chấm hỏi.

Giang Dạng nhìn sang: “Tô Bắc, đừng để bụng, cậu ta là Đinh Thịnh, mồm miệng quen trơn tru rồi.”

Tôi gật đầu, vội chồm dậy đi đánh răng.

Thấy Đinh Thịnh kéo vali, Giang Dạng cau mày: “Không phải mày thuê nhà rồi sao?”

“Đừng nhắc, phòng bên cạnh ngày nào cũng đánh mạt chược, ồn chết đi, tao trả lại rồi.”

Nói xong, cậu ta đi tới ôm vai tôi đang đánh răng.

“Đã quay lại thì tao không định đi nữa.”

Tôi cầm bàn chải mặt ngơ ngác, Giang Dạng bước tới chỗ bồn rửa, thẳng tay gạt Đinh Thịnh ra.

“Người ta Tô Bắc vốn hiền tĩnh, cậu bớt tay chân lại đi.”

Đinh Thịnh nghe xong cười lăn, đập cả đùi.

“Tô Bắc hiền tĩnh? Mày không nghe nói cậu ta trước khi khai giảng từng hát ở quán bar gần trường à? Chơi bời dữ lắm.”

Tô Bắc từng hát ở bar? Chơi bời dữ lắm?

Hay thật, xem ra thằng nhóc này còn nhiều chuyện chưa lộ.

Đợi nó về, tôi nhất định phải hỏi rõ.

Tôi bịa bừa: “Chỉ đi làm thêm dịp hè thôi, lâu lắm rồi không tới.”

“Đừng chối, mấy tuần nữa sinh nhật tao, tao mở tiệc, cùng đi nhé.”

Đinh Thịnh vừa nói vừa dùng mông hích Giang Dạng.

“Dạng ca, nể mặt tao, cùng đi chứ?”

“Ừ.”

“Nghe chưa Tô Bắc, Dạng ca đồng ý rồi, cậu cũng phải đi.”

Tôi ậm ừ cho qua.

Thêm một tuần nữa Tô Bắc sẽ về, đến lúc đó để nó tự đi.

4

Hôm nay là cuối tuần, Tô Bắc bảo tôi nên đi làm quen trường trước.

Tôi thay đồ, đeo khẩu trang với mũ lưỡi trai chuẩn bị ra ngoài.

Áo thun rộng càng làm người gầy hơn, tôi tiện tay khoác thêm áo hiphop của Tô Bắc.

Tôi cưỡi xe máy nhỏ chạy vòng vòng theo bản đồ trong khuôn viên.

Tô Bắc từng làm thêm ở gần đây nên rất rành, chuyện đó nó từng nói trong nhóm ký túc xá với Giang Dạng.

Còn tôi thì lần đầu, lỡ giờ học mà lạc phòng thì khổ.

Vừa đến dưới tòa giảng đường, tôi thấy một chàng trai tóc đỏ chặn Giang Dạng lại.

Mặt cậu ta ửng hồng, đưa cho anh một bức thư.

Vốn ôm tâm lý hóng hớt, tôi trốn sau gốc cây, nhìn rõ mồn một.

Giang Dạng dáng cao, mặc sơ mi trắng, đứng thản nhiên trước mặt cậu trai, trên mặt không lộ cảm xúc, cũng không lên tiếng.

“Bạn Giang, tôi tìm cậu cả ngày rồi, cái đó… tôi thích cậu…”

Nói đến cuối câu thì bị ánh mắt lạnh nhạt của Giang Dạng chặn đứng, giọng nhỏ dần.

Trời ạ, nam thần Giang Dạng bị con trai tỏ tình, to chuyện rồi.

Tôi vểnh tai, tiếc sao không nói thêm.

Chuyện của Giang Dạng, tôi từng nghe Tô Bắc kể.

Anh đẹp trai, học giỏi, gia đình giàu, lại không gần nữ sắc, vừa nhập học đã nhiều người chú ý.

Trên mạng còn mở cả bình chọn về xu hướng tình cảm của anh.

Nhiều bạn cũ tung tin, bảo chắc chắn anh không thích con gái, chỉ mê con trai.

Cậu tóc đỏ nuốt nước bọt, lấy dũng khí: “Bạn Giang, thật ra tôi thích bạn cùng phòng của cậu, Tô Bắc, nhờ cậu chuyển giúp bức thư này.”

Khóe môi tôi vừa nhếch, lập tức cứng lại.

Cậu ta nói thích Tô Bắc???

Chẳng lẽ thằng em tôi không chỉ hát bar, chơi bời mà còn cả nam lẫn nữ ăn luôn???

Giang Dạng vẫn điềm nhiên: “Cậu nói cậu thích Tô Bắc?”

“Đúng, không giấu gì, hôm qua tôi thấy Tô Bắc kéo vali vào ký túc, tim tôi đập liên hồi. Hỏi thăm mới biết cậu ấy ở cùng phòng với bạn, nhờ bạn chuyển giúp.”

Giang Dạng nhàn nhạt: “Chưa gặp mà tim đã đập, gặp rồi thì sao?”

Mặt cậu trai đỏ như gấc.

Giang Dạng lại nói: “Đã nhờ tôi, vậy để tôi hỏi hộ.”

Cậu tóc đỏ mừng rỡ cảm ơn rối rít rồi chạy đi.

Đầu tôi chưa kịp xử lý, ôi trời, hóa ra cậu ta thích tôi.

Giang Dạng cầm thư, bước chậm rãi về phía tôi, đưa ra trước mặt.

Anh đã sớm thấy tôi rồi.

“Cho cậu, có hứng thú với người ta không?”

Tôi lắc đầu lia lịa.

Bình thường tôi là con gái thì người theo đuổi chẳng có mấy, ai ngờ giả trai ngày đầu đã có người thích…

Giang Dạng khẽ nhướng mày.

“Không hứng thú? Thế là cậu không thích kiểu đó?”

“Tất nhiên.”

“Vậy cậu thích kiểu gì?”

Tôi buột miệng: “Thích người cao cao, gầy, da đẹp, mắt đẹp.”

Vừa nói xong lòng đã thấy chột dạ, vì Giang Dạng đúng chuẩn đó.

Giang Dạng kéo dài giọng: “Hiểu rồi, cao, gầy, da đẹp, mắt đẹp… con gái?”

“Đúng đúng, con gái, tôi đường đường nam nhi, đương nhiên thích con gái. Tôi không hứng thú với đàn ông, bức thư này nhờ anh trả lại cho cậu ta.”

Tôi nói chắc nịch, sợ anh nghi ngờ.

Giang Dạng có vẻ tâm trạng tốt: “Được thôi, dù sao cậu thích… con gái.”

Nói xong, anh ngẩng lên nhìn trời, bảo: “Sắp mưa rồi.”

Rồi để tôi chở anh về.

Anh ngồi lên xe, trọng tâm lệch hẳn, anh thuận thế ôm eo tôi.

“Đừng hoảng, cứ chạy như bình thường.”

Tôi cũng muốn bình tĩnh, chỉ là anh ôm chặt quá.

“Giang Dạng, buông lỏng chút đi.”

“Tô Bắc, tôi sợ rơi, lỡ tuột tay thì sao?”

“Anh chân dài thế, sao mà rơi được.”

“Tôi chân dài à?”

Tôi buột miệng: “Dài chứ, không chỉ chân dài, dáng cũng đẹp, có cơ bụng, có mông.”

Giang Dạng khẽ cười: “Không ngờ Tô Bắc mới một đêm đã quan sát tôi kỹ thế.”

“Ai bảo anh ngủ không đắp chăn.”

“Ừ, lỗi tôi, từ nhỏ quen đá chăn, có người ngủ cùng thì sẽ khá hơn.”

“Ngủ cùng?”

“Ừ, tối qua chúng ta không ngủ cùng sao, tôi đắp chăn ngon lành mà.”

Nghe xong, tôi thắng gấp, tim đập loạn, hình ảnh buổi sáng lập tức ùa về.

Đúng lúc sấm nổ, mưa xối xả kéo tới.

Tôi vội dắt xe, cùng Giang Dạng chạy về ký túc.

5

Về đến ký túc tôi mới sực nhớ, chăn còn đang phơi trên sân thượng.

Lúc lấy xuống, nó đã bị mưa xối ướt đẫm.

Tôi gào một tiếng.

Lần này đi vội, chỉ mang mỗi cái chăn ấy.

Tối nay xem ra không có chăn để ngủ rồi.

Tôi nhắn cho Tô Bắc bảo nó chuyển tiền để tôi đi khách sạn ở tạm một đêm.

Giang Dạng rủ gọi đồ ăn ngoài, tôi từ chối, cầm quần áo thay cùng chiếc ô chuẩn bị ra cửa.

Đinh Thịnh đang chơi game liếc nhìn: “Tô Bắc, cậu đi đâu? Ngoài kia mưa to lắm.”

“Tôi không có chăn, chỉ mang một bộ, tối nay ra khách sạn ngủ thôi.”

“Cậu không biết à, cuối tuần khách sạn quanh đây đều kín phòng, giờ đi đâu còn phòng. Hay là ngủ chung với tôi?”

Nhớ lại phản ứng sáng nay của Giang Dạng, tôi lắc đầu như trống lắc.

Giang Dạng từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn tôi: “Cậu định đi đâu?”

Đinh Thịnh nhanh mồm tiếp lời: “Tô Bắc không có chăn, ngốc nghếch đòi ra ngoài thuê phòng. Tao bảo nó ngủ với tao.”

Giang Dạng cau mày: “Không cần, Tô Bắc ngủ với tao.”

“Tôi… thật không cần đâu. Giường nhỏ, cậu cao to, hai người chen sao nổi.”

Đinh Thịnh xen vào trêu: “Đúng rồi, để nó ngủ với tao, tôi tốt hơn Giang Dạng, tôi không động tay chân đâu.”

Cậu ta vừa dứt lời đã bị Giang Dạng ném thẳng cái áo vào đầu, kêu la oai oái.

“Xong đời rồi, thua rồi, Giang Dạng, chuyện này chưa xong với mày đâu!!”

Tôi nhỏ giọng: “Giang Dạng, thật sự không tiện, tôi quen giường.”

“Quen giường? Hôm qua không phải ngủ rất ngon sao? Đi khách sạn thì lại quen?”

Tôi á khẩu.

Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng gõ nồi inox: “Cộp cộp cộp.”

“Lầu 3 chú ý, lầu 3 chú ý, mưa lớn khiến đường trong trường bị phong tỏa, không có việc cần thiết đừng ra ngoài, đừng ra ngoài.”

Giang Dạng nhìn tôi, vô tội mà phong thái lại đẹp trai ngời ngời.

“Thấy chưa, không đi đâu được nữa, tối nay đành tạm vậy.”

Tôi đành cứng đầu gật một câu: “Được.”

Trong phòng, Đinh Thịnh tắt game, chuyển sang gọi cho bạn gái, một hồi lại kêu muốn gặp mà ra ngoài không được.

Cậu ta nhảy nhót trong phòng như khỉ.

Đi tắm nước lạnh xong, mặc mỗi quần short năm phân đi ra, chưa kịp để tôi liếc thì Giang Dạng đã kéo tôi che lại.