Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Triệu Duệ Châu có phần bực bội, anh ta vừa định tiếp tục trách mắng tôi thì đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy dáng vẻ của tôi.
6
Sau khi ký xong hợp đồng với Sở Tiết, cô ấy hứng thú nhìn tôi một lúc rồi cố ý nheo mắt lại nói:
“Làm trợ lý riêng cho tôi cũng không phải là không có điều kiện. Có chỗ tôi vẫn chưa hài lòng về cô, cô nhất định phải sửa.”
Trong lòng tôi chợt lạnh buốt. Quả nhiên, có lẽ tất cả chỉ là trò lừa, Sở Tiết tiếp cận tôi chỉ để trêu chọc.
Cô ấy đứng dậy, đi đến bên cạnh tôi:
“Cô thích người đẹp, tôi cũng thích người đẹp. Nhưng dáng vẻ của cô quá nhếch nhác, tôi không hài lòng.”
Cô lấy ra một tấm thẻ:
“Đây là thẻ ở thẩm mỹ viện, cô phải thay đổi hình tượng theo lời tôi.”
Rồi lại lấy thêm một tấm khác:
“Đây là thẻ vàng mua sắm ở trung tâm thương mại Ngân Hà, đi mua vài bộ quần áo đi.”
Tôi bối rối, gãi gãi móng tay:
“Cái đó… tôi…”
Sở Tiết nhìn tôi:
“Sao vậy?”
Tôi không biết nên giải thích thế nào.
“Tôi… tôi không muốn mua quần áo gì cả. Đặc biệt là… tôi không muốn mặc váy. Nếu bắt buộc phải mặc váy đi làm thì tôi…”
Sở Tiết cau mày:
“Được thôi, cô không thích mua quần áo mới thì thôi. Nhưng mà mái tóc này của cô…”
Tôi nắm chặt tay:
“Tôi… không muốn đàn ông khác chạm vào tóc mình.”
Sở Tiết hơi sững lại rồi nói:
“Vậy thế này đi, tôi sẽ bảo thẩm mỹ viện chuẩn bị một phòng riêng, chỉ dùng nhà tạo mẫu nữ, không ai quấy rầy, được không?”
Tôi ngẩng đầu, khó nhọc gật nhẹ.
“Được. Thật ra, tôi cũng muốn bản thân trông tươm tất hơn. Chỉ là, đã quá lâu quá lâu rồi tôi chưa từng đi cắt tóc.”
Mái tóc tôi toàn tự cắt bằng kéo, chẳng có chút thiết kế nào.
Đã nhiều năm rồi tôi không để tóc dài.
Sở Tiết không hỏi thêm gì, dẫn tôi đến thẩm mỹ viện quen thuộc của cô ấy.
Cô ấy là siêu cấp VIP, nên thẩm mỹ viện đáp ứng hết mọi yêu cầu.
Không có ai khác xung quanh, nhà tạo mẫu nữ cũng không nhiều lời, chỉ lẳng lặng làm tóc cho tôi.
Dần dần tôi không còn quá căng thẳng nữa.
Sau khi xong, tôi bước ra với kiểu tóc phồng bồng bềnh.
Nhà tạo mẫu rất có gu, cắt cho tôi kiểu tóc ngắn hơi xoăn cụp.
Sở Tiết vui mừng vỗ tay:
“Tầm mắt của chị đây chưa từng sai, chẳng phải trông y hệt Anna Wintour của Vogue sao? Còn xinh hơn cả bà ấy.”
Mặt tôi đỏ bừng ngay tức khắc.
7
Đèn bật sáng, điều Triệu Duệ Châu nhìn thấy chính là hình ảnh mới của tôi.
“Cô…”
Anh ta mấp máy môi, lời trách móc lập tức bay biến.
“Cô… trông cũng… khá đẹp.”
Cố gắng mãi, anh ta chỉ thốt ra được câu đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi đứng lên.
“Còn… bộ quần áo này…”
Triệu Duệ Châu nhìn tôi thêm một lúc, lại sững người.
Sau khi làm tóc, Sở Tiết dẫn tôi đi trung tâm thương mại.
“Cô không thích mặc váy, thích đồ thể thao thoải mái, vậy thì mình không mua váy nữa.”
Cô ấy đưa tôi đến cửa hàng Lululemon.
“Trời ơi, Ôn Trăn Hinh, sao cô lại giấu cái vòng eo nhỏ c.h.ế.t người này trong mấy cái áo phông trung tính bao nhiêu năm vậy? Cô đang làm cái gì thế? Sao cô lại cố tình phung phí dáng người mà ông trời ban tặng như vậy?”
Sau khi thay đồ xong, Sở Tiết vòng tay ôm eo tôi mà hỏi.
Vùng eo tôi nóng bừng.
Xu hướng giới tính của tôi không có vấn đề, thật sự không có vấn đề!
Có lẽ, khi mặc Lululemon tôi thực sự rất đẹp.
Triệu Duệ Châu nhìn tôi, hiếm hoi lộ ra ánh mắt tán thưởng:
“Cô thay đổi rồi, hôm nay rốt cuộc là thế nào vậy?”
Tôi không trả lời, chỉ nói với anh ta:
“Hôm nay tôi mệt rồi, tôi ngủ ở phòng khách. Tiếng ngáy của anh quá to, tôi không ngủ nổi.”
Nói xong, tôi quay người đi ngủ luôn.
Triệu Duệ Châu đứng giữa phòng khách, miệng há hốc, ngây ra một lúc lâu mới hoàn hồn:
“Thật kỳ lạ…”
8
Hiện tại, lương 1 năm của Triệu Duệ Châu khoảng một triệu, anh ta được coi là một quản lý cấp cao trong công ty, nhưng công ty đó cũng không lớn.
Mẹ chồng tôi lúc nào cũng thổi phồng con trai mình, nói rằng trên đời hiếm có, dưới đất khó tìm.
Thực ra, ở thành phố lớn này, mức thu nhập như thế cũng chẳng phải quá nổi bật.
Chúng tôi khi mới đặt chân đến đây, có được căn hộ nhỏ là nhờ bà ngoại và cậu tôi giúp đỡ.
Bà ngoại đã sớm để lại một phần tiền tiết kiệm làm di sản cho tôi.
Còn cậu thì phất tay một cái, đưa thêm một khoản:
“Cháu gái à, cứ tiêu thoải mái, cậu có tiền, hai trăm ngàn này coi như quà cậu cho.”
Tôi ngại lắm, nhưng mẹ lại khuyên nên nhận.
Nhà hàng riêng của cậu quả thực làm ăn rất phát đạt, có ông chủ còn thuê máy bay riêng bay đến chỉ để được ăn món cậu nấu.
Mẹ nói với tôi:
“Mẹ mẹ truyền hết nghề cho cậu con, không truyền cho mẹ, nên con tiêu tiền của cậu cũng phải thôi.”
Tôi chẳng buồn để ý.
Năm đó bà từng chê làm đầu bếp thì nhếch nhác, khói dầu bám đầy, không thể son phấn xinh đẹp nên kiên quyết không học nghề của bà ngoại.
Cậu cho tiền, hoàn toàn là vì thương hại tôi.
Sau này, khi Triệu Duệ Châu được thăng chức, tôi đã nghĩ đủ mọi cách, khuyên anh ta trả lại tiền cho cậu.
Tôi dùng tiền của bà ngoại và cậu để trả trước cho căn hộ nhỏ, chỉ 56 mét vuông, kiểu cũ kỹ tồi tàn, nhưng vị trí thì vô cùng tốt.
Khi đó, lương Triệu Duệ Châu trong số bạn bè cùng lứa đã là khá, nhưng nếu muốn nhanh chóng mua nhà thì vẫn rất eo hẹp.
Thuê nhà ở thì lúc nào cũng lo lắng cảnh “không có chỗ dung thân”.
Dù chỉ là căn hộ cũ kỹ, nhưng cũng khiến đồng nghiệp của anh ta phải ghen tỵ:
“Trời ạ, vừa đến thành phố mà đã có nhà riêng, thật giỏi.”
Sau này, chúng tôi bán căn đó, mới đổi được nhà lớn hơn.
Nhưng trong miệng mẹ chồng tôi, tôi lại biến thành loại đàn bà hưởng phúc, nhàn rỗi.
Như thể quãng ngày tôi ở căn hộ cũ kia, giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp, để Triệu Duệ Châu yên tâm làm việc, về nhà có cơm nóng canh ngọt, nằm xuống có chăn ấm gối êm, tất cả đều chỉ là ảo ảnh, hoàn toàn vô nghĩa.