Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Ôn Trân Hinh, sao em có thể như vậy? Dạo này em rốt cuộc bị làm sao thế? Hôm nay em đi đâu cả ngày?”

Anh ta không biết tôi đang làm việc cho Sở Tiết.

Giọng điệu chất vấn của anh ta, nghe cứ như tôi ra ngoài ngoại tình vậy.

“Tôi có việc, về trễ. Anh ăn chưa? Chưa ăn thì để tôi hâm lại cho.” – tôi dửng dưng trả lời.

“Ôn Trân Hinh! Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, anh đặt cả bàn tiệc từ nhà hàng! Anh là chồng, anh muốn cùng em ăn mừng, em có hiểu nổi không?”

Tôi ngáp một cái:

“Anh còn gì nữa không? Không thì tôi đi ngủ, hôm nay tôi mệt lắm rồi.”

Nào là gội đầu dưỡng tóc, nào là gói sủi cảo – chăm người ta thật sự là việc vất vả.

“Ôn Trân Hinh, em rốt cuộc đi đâu cả ngày vậy? Em còn trang điểm nữa? Cái túi trên tay em, ở đâu ra thế?”

Cái túi trong tay?

Tôi mới sực nhớ – là Sở Tiết, có người tặng cô ấy một chiếc Chanel, cô lại đưa cho tôi, gọi là “mượn hoa cúng Phật”.

Vốn tôi vốn tiết kiệm, thấy cô ấy không dùng thì cầm luôn.

Thật ra tôi cũng không thích lắm, hơi nhỏ, đựng chẳng được mấy thứ.

“Cái túi Chanel? Em trước giờ có bao giờ mua đồ xa xỉ đâu! Thẻ của anh cũng không báo giao dịch, em không dùng tiền của anh. Vậy rốt cuộc ai mua cho em cái túi này?”

Tôi nhăn mặt, sốt ruột:

“Có mấy chục ngàn cái túi thôi mà, cũng đáng để anh tra hỏi lắm sao?”

Trong đầu tôi chỉ muốn đi ngủ, chẳng thiết nghe anh ta càm ràm.

Tôi càng ngày càng thấy Triệu Duệ Châu chướng mắt.

Không hiểu sao dạo này anh ta trở nên lôi thôi, người còn phảng phất mùi nhờn nhợt khó chịu.

“Triệu Duệ Châu, anh đừng suốt ngày nghi thần nghi quỷ nữa. Không bận đi làm à? Nhìn cái áo sơ-mi kia, nhàu nhúm nhăn nhúm, khó coi c.h.ế.t đi được!”

Tôi vòng qua anh ta, đi thẳng vào phòng ngủ, khóa trái cửa.

Anh ta điên cuồng gõ cửa.

Tôi gào lên:

“Anh phiền vừa thôi được không? Rảnh rỗi quá hả? Đồ thần kinh!”

Quát xong, tôi chợt sững người—

ấy chẳng phải chính là câu mà ngày xưa anh ta hay gào vào mặt tôi sao?

17

Sáng hôm sau, tôi thấy trên bàn có một hộp trang sức.

Là vòng tay.

Cartier.

Hiếm hoi thật.

Nhưng tôi chẳng thích Cartier, cũng không có lý do gì đặc biệt—chỉ đơn giản là không thích.

Tôi để nguyên đó, chẳng buồn động vào.

Sở Tiết thì lại nghiện mấy món bánh bao dược thiện tôi làm.

Thế là tôi phải nghĩ thêm nhân mới cho cô ấy.

Gần đây tôi còn học làm bánh phô-mai muối biển. Ăn ngọt có thể giảm căng thẳng, nhưng cô ấy lại sợ béo.

Vị muối biển ngọt nhẹ, lại “healthy” hơn.

Tôi vốn nghĩ cái miệng nhỏ nhắn xinh xinh của Sở Tiết thì ăn uống cũng tao nhã thôi.

Ai dè—là cả một “vực thẳm” không đáy.

Há một cái, hai phần ba miếng bánh phô-mai muối biển đã biến mất.

Một nữ tổng tài mà ăn uống thế này, có coi được không?

“Hinh Hinh, sao em chỉ mang đúng mấy miếng cho người ta?” – Sở Tiết phụng phịu.

“Không phải chị sợ béo à?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nhưng mà… gần đây áp lực nhiều quá, chỉ ăn bánh em làm tôi mới thấy cuộc sống có chút màu sắc!”

“Không được, một ngày một miếng thôi, ăn nhiều hại sức khỏe.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy lập tức xị xuống.

Nhân viên dưới quyền cô ấy còn lén cầu xin tôi:

“Chị Ôn, làm ơn đi, cho tổng giám đốc Sở ăn thêm chút bánh. Nếu chị ấy không được ăn đủ, tụi em sẽ bị mắng te tua mất. Sinh mạng cả công ty đều nằm trong tay chị đó.”

Tôi khoát tay: “Đừng nghiêm trọng thế chứ.”

“Thật mà, chị Ôn, không có chị, chỗ này đúng là u ám. Chị có ý nghĩa vô cùng lớn với tổng giám đốc Sở đó.”

Tôi ngước nhìn trần nhà—

sao lời thoại này nghe cứ sai sai, giống hệt mấy tiểu thuyết tổng tài bá đạo.

Khác cái là… tổng tài của tôi lại là nữ!

Xin nhắc lại, tôi hoàn toàn bình thường, xu hướng giới tính rất chi là bình thường.

18

Triệu Duệ Châu tìm tôi nói chuyện.

Nói gì chứ? Có gì đáng nói đâu.

Nếu là chuyện ly hôn thì còn đáng bàn.

Sở Tiết bảo, nếu tôi muốn ly hôn, bộ phận pháp chế của công ty cô ấy sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Ly hôn kiểu gì, nhanh gọn thế nào, cô ấy lo hết.

Còn tôi thì chỉ mong có cơ hội thích hợp, lặng lẽ mà dứt ra, không cần ồn ào khó coi.

“Ôn Trân Hinh, hôm nay em nấu canh bồ câu hoài sơn ngọc trúc, vậy mà anh chẳng được uống một giọt nào.” – Triệu Duệ Châu nhìn tôi chằm chằm.

Đúng là đàn ông nhỏ nhen.

Chuyện có bát canh thôi mà cũng phải truy vấn.

Tôi trừng mắt, lườm một cái:

“Anh lương 1 năm cao ngất, ngoài kia nhà hàng đầy ra. Muốn ăn gì mà chẳng có?”

Trong đầu tôi thầm nói: Còn lâu mới cho anh ăn.

"Nhưng đồ em nấu, thì...phải khác chứ?"

Tôi bật cười khẩy:

“Triệu Duệ Châu, chính mẹ anh—người mẹ chồng tốt của tôi—từng nói: anh có tiền thì muốn ăn gì cũng được, muốn uống gì cũng được. Anh còn chịu nể mặt tôi mà ăn cơm tôi nấu, chỉ là vì tình nghĩa vợ chồng thôi, tôi phải biết ơn anh mới đúng.”

Sắc mặt Triệu Duệ Châu lập tức xấu đi.

Anh ta cũng biết, mẹ tôi quả thật đã nói câu đó.

Tôi cực khổ nấu cơm, hầm canh. Kết quả, anh ta chịu ăn vài miếng, coi như đã “ban ân” cho tôi, tôi còn phải mang ơn, cảm kích?

Giờ đây, đã có người sẵn sàng trả tiền để mua lấy tay nghề của tôi.

Còn Triệu Duệ Châu, cứ để anh ta tự đi tìm đồ ăn ngoài thôi.

Lạ thật, tình nhân bé nhỏ kia của anh ta không biết nấu cơm sao?

Chắc cô ta chỉ bán một phần sức lực, còn lại thì chẳng thèm phí công.

“Xin lỗi, Trân Hinh, anh… anh sai rồi. Thật ra, anh rất nhớ cơm em nấu, nhớ tay nghề của em, nhớ sự chăm sóc của em. Vợ à, anh yêu em thật lòng. Chỉ là, đàn ông dù già đến đâu vẫn là thiếu niên, có lúc trẻ con, làm sai, nói sai mà thôi.”

Triệu Duệ Châu tự thấy màn “tỏ tình” của mình vô cùng sâu sắc.

Vô vị c.h.ế.t đi được.

Ngày mai tôi còn phải đi cùng Sở Tiết mua “chiến bào”.

Cô ấy cần bổ sung vài mẫu mới.

Thương trường như chiến trường, y phục sang trọng chính là áo giáp. Tôi phải làm quân sư cho cô ấy.

Đi mua sắm là việc cực nhọc, mệt lắm, nên tôi chẳng còn tâm trí nghe Triệu Duệ Châu lải nhải thêm.

Tôi quay người, mấy bước đã vào phòng, đóng cửa, ngủ thẳng.

Ngày xưa, cãi nhau với Triệu Duệ Châu, anh ta cũng từng làm thế với tôi.

Anh ta cho rằng như vậy là “rộng lượng”, không chấp nhặt.

Còn tôi, lại coi đó là bạo lực lạnh.