Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nhưng mà… cái ghế massage cô ấy mua, đúng là dùng sướng thật.

Tôi nhâm nhi ly rượu vang đỏ, nằm dài trên ghế, bật nhạc piano, tận hưởng hết mình.

Đáng tiếc, cảnh lãng mạn ấy bị phá ngang khi Triệu Duệ Châu về nhà.

Anh ta sao lại về lúc này? Tôi cứ nghĩ anh sẽ không về cơ mà.

Sở Tiết là “bạch nguyệt quang” trong lòng anh, nhưng anh đâu có vì cô ấy mà giữ mình.

Như lời Sở Tiết từng nói:

“Tôi đi du học chứ có đi tu đâu. Nếu anh ta thật sự không quên tôi, thì có thể sang nước ngoài tìm tôi, hoặc đi du học cùng tôi. Kết quả là, nhớ nhung thì nhớ, nhưng lại cưới em. Giờ thì ra ngoài nuôi tình nhân. Tôi chẳng phải bạch nguyệt quang gì hết. Nếu động vào tôi, tôi sẽ thành ‘Bạch Vô Thường’ của anh ta.”

13

Nhờ các mối quan hệ, Sở Tiết giúp tôi tra ra việc Triệu Duệ Châu đang bao nuôi một người đàn bà khác bên ngoài.

Lạ thay, tôi chẳng buồn, cũng chẳng đau, chỉ thấy… chẳng quan trọng nữa.

14

Thậm chí, tôi còn mong người đàn bà kia bám riết lấy, để Triệu Duệ Châu sớm ly hôn. Như vậy, tôi khỏi phải tốn công mở miệng.

Triệu Duệ Châu hoàn toàn không biết tôi đã có việc làm. Vốn dĩ anh ta cũng chẳng mấy bận tâm đến tôi, chỉ nghĩ tôi ở nhà rảnh rỗi, suốt ngày nghĩ ngợi linh tinh.

“Cái ghế massage này, em mua từ bao giờ vậy?”

Anh ta ngạc nhiên lắm. Thẻ anh ta đưa cho tôi đâu có ghi nhận khoản chi lớn nào.

Tôi chẳng buồn để ý:

“Có người tặng.”

Nheo mắt, tôi trả lời nhạt nhẽo.

“Tặng cô? Ai mà tặng quà đắt thế?”

“Bạn.”

Tôi uống cạn ly rượu vang, ngáp một cái, rồi đứng dậy đi ngủ. Ngày mai tôi còn phải hầm súp gà vi cá cho Sở Tiết, khá mất công sức.

Sắc mặt Triệu Duệ Châu sa sầm lại:

“Bạn? Bạn nào? Cô làm gì có bạn?”

Ừ thì đúng, mấy năm nay, tôi chỉ xoay quanh anh ta, quả thật chẳng kết được bạn bè.

“Bạn mới quen.” – tôi vừa ngáp vừa trả lời, mắt díp lại vì buồn ngủ.

“Ôn Trân Hinh, cô nói rõ ràng xem, từ bao giờ lại đi ra ngoài kết bạn?”

Anh ta tức giận gằn giọng.

Tôi không hiểu nổi anh giận cái gì.

“Anh sốt sắng cái gì chứ? Tôi kết bạn với ai là chuyện của tôi. Tôi không quản anh, thì tốt nhất anh cũng đừng xen vào tôi!”

Đúng lúc ấy, điện thoại anh ta reo. Ban đầu anh ta định cãi lý với tôi cho ra nhẽ, nhưng “tiểu tam” lại gọi tới, nũng nịu đòi anh qua.

Thật tốt, đúng là cô ta rất biết lựa thời điểm. Ha ha.

Tôi phẩy tay:

“Đi đi, lo việc của anh đi. Đừng soi mói tôi nữa. Một bà vợ nhàu nhĩ như tôi thì có thể làm gì chệch đường được đâu, đúng không?”

Triệu Duệ Châu nhìn tôi trân trân, như thể bỗng dưng không nhận ra vợ mình.

Còn tôi thì thản nhiên vào phòng, đóng cửa, leo lên giường ngủ một giấc say sưa. Anh ta đi lúc nào, tôi cũng mặc.

Sáng hôm sau, tôi phát hiện anh để lại trên bàn một chiếc khăn lụa của một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng.

Hiếm lắm mới thấy anh còn nhớ mua quà cho vợ.

Nhưng tôi chẳng thích. Tôi không đeo khăn quàng, không mang dây chuyền, cũng chẳng mặc áo cổ cao. Nên lúc nào tôi cũng diện đồ thoải mái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Sở Tiết thì quá bận, thiếu ngủ, rụng tóc, tóc còn chẻ ngọn.

Tôi quyết định sẽ làm liệu trình dưỡng tóc cho cô ấy.

Việc này tốn khá nhiều thời gian, phải chờ mãi cô ấy mới rảnh được một buổi chiều.

Trùng hợp hôm đó lại đúng ngày kỷ niệm cưới của tôi với Triệu Duệ Châu. Tôi quên mất.

Để tập trung chăm sóc Sở Tiết, tôi còn tắt luôn điện thoại.

Cô ấy nằm dài trên ghế, thoải mái đến mức khẽ rên khe khẽ.

15

Tôi nhẹ nhàng gội đầu cho Sở Tiết, tỉ mỉ làm sạch từng chút da đầu. Sau đó dùng lược sừng massage, ấn nhẹ các huyệt ở trán, xoa bóp cổ gáy.

Tôi quấn tóc cô ấy bằng tinh dầu hoa hồng, rồi làm xông mắt.

Chẳng bao lâu, Sở Tiết đã ngủ thiếp đi, giấc ngủ sâu và yên bình.

Trong lúc đó, tôi vào bếp chuẩn bị sẵn sàng món sủi cảo dược thiện: nhân thịt lợn hầm cùng sơn dược và cát căn để bổ khí huyết; nhân thịt trộn hạt sa nhân và hẹ để dưỡng vị.

Khi cô tỉnh dậy, ăn hết một đĩa sủi cảo đầy ụ, rồi ực một ly trà hoa.

Sở Tiết sờ bụng, khoan khoái vươn vai:

“Hinh Hinh, em là ánh sáng của chị, là thần thoại của chị, là thiên sứ của chị, là…”

“Thôi thôi thôi, đủ rồi!”

Mặt tôi đỏ bừng, chịu không nổi những lời đường mật ấy.

Cô ấy trả tiền, tôi cung cấp dịch vụ, vậy là hết. Không cần tâng bốc tôi quá mức như thế.

“Tiểu Hinh Hinh, em không biết đâu, dạo này mấy ông giám đốc khác còn hỏi chị: ‘Sao bận thế mà khí sắc chị lại ngày càng tốt vậy?’ Chị đắc ý quá, liền khoe có một trợ lý riêng siêu giỏi, biết điều dưỡng, biết massage. Ai dè, có ông còn mặt dày xin số liên lạc của em. Nghĩ lại, chị hơi hối hận, đáng lẽ không nên khoe em nhiều thế.”

Ha, không ngờ cái “tính hầu hạ” chẳng ra gì của tôi giờ lại hóa ra có giá trị.

Tôi từng nghĩ, người giàu thì cái gì cũng mua được.

Nhưng Sở Tiết giải thích, tiền không mua được thời gian. Người như tôi – bất cứ lúc nào cũng có mặt, nấu ăn bồi bổ, massage thư giãn, dịch vụ trọn gói – nhiều tổng giám đốc có mơ cũng chẳng có được.

“Hinh của chị, sau này nếu có ai muốn ‘cướp’ em đi, thì em đừng bỏ chị nhé.”

16

Sở Tiết níu lấy tay tôi, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

Tôi bất lực thở dài:

“Được rồi, được rồi. Tôi chỉ phục vụ một mình chị thôi, được chưa?”

Sở Tiết lúc ấy mới nở nụ cười mãn nguyện.

Khi tôi về đến nhà, Triệu Duệ Châu đang ngồi trên ghế sô-pha chờ sẵn.

Trên bàn ăn bày đủ món, mùi hương lan tỏa khắp phòng.

Tôi thoáng ngạc nhiên – mặt trời mọc đằng tây rồi sao?

“Ôn Trân Hinh, em có phải quên hôm nay là ngày gì không?”

Ngày gì nhỉ? Tôi thực sự quên béng.

“Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.”

À thì ra là vậy.

“Ồ, năm ngoái anh bận chẳng tổ chức, tôi tưởng năm nay cũng không cần.” – tôi hờ hững đáp.

Triệu Duệ Châu từng bảo, chỉ có những bà nội trợ rảnh rỗi mới tin mấy thứ lãng mạn trẻ trâu trên mạng, mới coi trọng cái gọi là ngày kỷ niệm.

Tôi thừa nhận, anh ta nói cũng đúng.

Năm nay tôi quá bận, thật sự đã quên mất cái ngày vô nghĩa này.