Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ban đầu, Sở Tiết cũng không quá lạnh nhạt với anh ta, chủ yếu là vì muốn trêu chọc.
“Triệu Duệ Châu, đàm phán cả ngày xong mà có ly nước chanh lê thì cổ họng dễ chịu lắm.”
“Đúng đúng đúng, Tiểu Tiết còn biết đến chanh lê cơ đấy, giỏi thật.”
“Triệu Duệ Châu, xã giao uống nhiều rượu, về nhà có bát canh cá viên với măng chua thì dạ dày dễ chịu hẳn.”
“Đúng đúng đúng, Tiểu Tiết rất biết dưỡng sinh, thật biết tận hưởng cuộc sống.”
“Triệu Duệ Châu, lúc massage nếu xông tinh dầu cam thì cực kỳ thư giãn.”
“Đúng đúng đúng, tinh dầu cam rất hay, trước đây vợ tôi cũng thường…”
Nói mãi, lâu dần, Triệu Duệ Châu cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không sao hiểu ra.
Mấy điều Sở Tiết nhắc, sao nghe quen đến thế?
Nhưng anh ta lại đoán không ra — hóa ra những thứ anh từng được hưởng, giờ đều do Sở Tiết tự bỏ tiền mua lại!
Sở Tiết thấy trò này chẳng còn thú vị, liền trở nên hờ hững với anh ta.
“Anh ta đúng là ngốc. Tại sao lại nghĩ rằng, cứ coi tôi là bạch nguyệt quang thì tôi sẽ thấy vui mừng? Buồn cười thật. Tôi chỉ mong anh ta tránh xa tôi một chút!”
Một người phụ nữ thật sự xuất sắc, có bao giờ lại để tâm đến ánh mắt của một gã đàn ông nào đó chứ?
Sở Tiết chỉ bận tâm đến thành công của mình, và những món ngon tôi làm cho cô ấy.
“Triệu Duệ Châu buồn cười ghê. Tình cảm của anh ta quý giá đến mức nào sao? Cũng dám lấy ra mà khoe. Đoán chừng ngay cả tiểu tam của anh ta cũng chẳng có bao nhiêu thật lòng với anh ta đâu.”
Sở Tiết vừa nhai sườn cừu sốt đặc biệt tôi làm, vừa lạnh lùng châm biếm.
23
Sự lạnh nhạt của Sở Tiết ngày càng trở thành mũi dao, đ.â.m thẳng vào lòng Triệu Duệ Châu.
Thêm vào đó, gần đây công việc của anh ta cũng chẳng thuận lợi.
Không còn được tôi chăm sóc, khí sắc và tinh thần của Triệu Duệ Châu tụt dốc thấy rõ.
Làm việc cũng chẳng còn hăng hái như trước.
Người thì phải ăn, phải ngủ, phải biết thư giãn.
Trước kia, trong công ty, anh ta còn được gọi là “Động cơ Triệu” – ý chỉ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, sức sống bùng nổ.
Giờ thì cái “động cơ” ấy đã tắt máy rồi.
Trở về nhà, không còn ai quan tâm, không còn ai để ý, không còn người vợ hiền trợ giúp.
Căn nhà vốn sạch sẽ nay phủ đầy bụi.
Không còn canh bồi bổ, không còn cơm nóng, không còn thuốc bổ dưỡng thân, không còn những buổi massage thư giãn, không còn áo quần giày vớ chuẩn bị sẵn.
Không còn thùng rác cho những lời than vãn bực bội, không còn mấy món nhậu nho nhỏ để xả stress, không còn chậu nước ấm chuẩn bị sẵn, chăn gối cũng lạnh ngắt.
Triệu Duệ Châu không chịu nổi nữa.
Mẹ tôi đang ở trong căn nhà đó, “mời thần dễ, tiễn thần khó”.
Ban đầu bà còn bênh vực anh ta, nhưng sau này, khi tiểu tam liên tục gọi điện đến, bà – vốn tinh tường – cũng dần hiểu ra vài phần.
“Con rể à, bên ngoài con có người khác rồi, phải không?”
Triệu Duệ Châu không chịu thừa nhận.
Nhưng mẹ tôi có nhiều kinh nghiệm ở mảng này.
Cha ruột tôi vốn là kẻ đào hoa, cả đời đàn bà không ngớt.
Mẹ tôi dựa vào tính cách mạnh mẽ mới giữ cho cái nhà không sụp đổ.
“Con rể à, phụ nữ, trừ phi chẳng còn yêu, hoặc chỉ quan tâm đến tiền của anh, bằng không thì không ai chịu nổi việc chồng mình có nhà bên ngoài đâu.”
Triệu Duệ Châu im lặng.
Dù có bênh anh ta, mẹ tôi – với tư cách là phụ nữ – cũng hiểu rõ, trong hôn nhân có những ranh giới tuyệt đối không thể chạm tới.
Anh ta cay đắng nói:
“Vậy nếu như… Ôn Trân Hinh ở bên ngoài cũng có người khác thì sao?”
24
Mãi né tránh Triệu Duệ Châu cũng chẳng phải cách, nhưng trước hết, tôi muốn nói chuyện với mẹ mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thật ra tôi không sợ Triệu Duệ Châu, nhưng lại rất sợ gặp mẹ.
Tôi mong Sở Tiết đi cùng, nhưng cô ấy bận vô cùng.
“Em nói gì thế, bây giờ em là người quan trọng nhất với tôi, bất kể thế nào, tôi cũng sẽ đi cùng em.”
Chịu không nổi, sao người phụ nữ này lại có thể bá đạo tổng tài đến thế chứ?
Khẳng định lại lần nữa — xu hướng tình cảm của tôi hoàn toàn bình thường, thật sự bình thường!
Đối diện mẹ mình, tôi lúc nào cũng mất hết khí thế.
Mẹ tôi từng là một thiếu nữ xinh đẹp nổi loạn, chưa học xong cấp ba thì đã có tôi.
Cha ruột tôi là một công tử nhà giàu, cực kỳ đẹp trai.
Thanh xuân của họ ngập tràn đủ loại câu chuyện náo nhiệt, chói sáng mà hỗn loạn.
Sau đó bị cha mẹ ép buộc, hai người phải cưới nhau.
Tôi thích người đẹp, tuyệt đối là di truyền.
Nghe nói cả hai đều là kẻ “cuồng nhan sắc”.
Nhưng, chẳng ai trong số họ thật sự lo chuyện cơm áo gạo tiền.
Từ nhỏ, tôi luôn ghen tị với nhà hàng xóm — chú thì lo làm ăn nuôi gia đình, thím thì chăm chút cho tổ ấm, hai vợ chồng tình cảm mặn nồng.
Con cái họ cũng hạnh phúc.
Nhà tôi thì ngược lại, gà bay chó sủa.
Cha tôi phóng xe mô tô, phong lưu, phía sau lúc nào cũng có đàn bà.
Mẹ tôi thì thường chạy đến mấy phòng hát, vũ trường để bắt quả tang.
Chuyện của họ mà đem quay phim, chắc đủ dài cho 88 tập phim cẩu huyết.
Rồi một ngày, cha tôi chở nhân tình sau xe, làm dáng, thì đ.â.m thẳng vào xe tải.
Ông ta và người phụ nữ kia m.á.u thịt quyện vào nhau, chẳng phân biệt nổi.
Hỏa táng cũng phải thiêu chung, pháp y còn chẳng tách nổi.
Mẹ tôi tức điên.
Bà mang tôi đi tái giá rất nhanh.
Ông bà nội vốn chẳng ưa gì mẹ con tôi, từ đó dứt hẳn quan hệ.
25
Ban đầu, cha dượng đối xử với tôi rất tốt.
Khi ấy tôi mới mười tuổi, trong ký ức, ông ấy là một người cha tốt.
Nhưng từ lúc nào thì thay đổi nhỉ?
Có lẽ là mùa hè năm tôi mười sáu tuổi.
Hôm đó, cha dượng mua cho tôi một chiếc váy hoa liền thân, rất đẹp.
Tôi mặc vào, ông ấy vui lắm.
Rồi tôi mặc chiếc váy đó đi cắt tóc.
Người cắt tóc là một thanh niên, thấy con gái xinh thì không tránh khỏi buông mấy lời khen.
Anh ta cắt tóc rất chậm, vừa làm vừa buông đủ lời tán tỉnh.
Tất cả đều bị cha dượng, vốn đến tiệm tìm tôi, nhìn thấy.
Tối hôm đó, mẹ lại đi uống rượu với đám bạn.
Bữa cơm chỉ còn tôi với cha dượng.
Đang ăn, ông ta ném đũa xuống:
“Cái tay hắn cứ chạm tóc mày, mày thấy hả hê lắm phải không? Đàn bà bọn mày đều là tiện nhân sao?”
Tôi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì.
“Tao mua váy cho mày là muốn mày mặc cho tao xem, còn mày lại ra ngoài quyến rũ đàn ông khác.
Tại sao nhất định phải để đàn ông cắt tóc cho mày? Mày thích bọn chúng sờ mặt, sờ tóc, sờ cổ mày lắm hả?”