Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Lại có ý đồ xấu rồi hả?”
Tôi ừ một tiếng, ngẩng đầu hôn lên môi anh.
Không lâu sau, Bùi Tranh nhỏ đã có phản ứng.
Tôi nhét một hộp vuông nhỏ vào lòng bàn tay Bùi Tranh.
“Bùi Tranh~”
Linlin
Anh vỗ vỗ eo tôi: “Hạ Tây Đường, em kiên trì không bỏ cuộc đấy à!”
“Ừ!”
Anh cúi đầu hôn lên môi tôi.
“Chỉ mang theo một cái thôi à?”
Tôi sững sờ, vội vàng lấy thêm mấy cái nữa từ trong túi đưa cho anh.
Anh áng chừng số lượng trong tay.
Khẽ “chậc” một tiếng: “Tham lam ghê vậy?”
Tôi lại gần anh hơn một chút.
“Bùi Tranh, anh đừng sợ, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh…”
Tôi còn chưa nói xong thì môi tôi đã bị chặn lại.
Trời đất quay cuồng, tôi bị anh đè dưới thân.
Bàn tay lớn thuần thục lướt vào từ vạt áo.
Anh hôn quá cuồng nhiệt.
Tôi không chịu nổi khẽ rên rỉ hai tiếng.
Đến khi tôi gần như không thở nổi thì anh mới buông ra.
Tôi còn chưa kịp hít thở vài hơi đã lại bị chặn lại.
Dần dần, mọi thứ mất kiểm soát.
…
Nửa đêm, Bùi Tranh mơ mơ màng màng bế tôi vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh lại bế tôi về giường của tôi.
Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng choang.
Bùi Tranh đang ngủ cạnh tôi.
Chân tôi bị đè hơi tê.
Vừa vặn vẹo người định rút chân ra thì bàn tay trên eo đã siết chặt hơn một chút.
Lông mày người đàn ông khẽ cau lại, mắt vẫn nhắm nghiền.
Giọng nói trầm khàn: “Bảo bối, đừng cựa quậy.”
Tôi bĩu môi: “Chân em tê rồi.”
Giây tiếp theo, bàn tay lớn lướt xuống chân tôi.
Vừa xoa bóp vừa lơ đãng.
“Còn tê không?”
Cảm giác như kim châm từ từ dịu đi.
Tôi lắc đầu.
Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi hôn một cái.
Tôi có chút sợ hãi (sau khi sự việc đã qua) đẩy anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Em muốn dậy rồi!”
Bùi Tranh trầm thấp cười một tiếng: “Bảo bối, còn sớm mà! Chúng ta tập thể dục buổi sáng chút nhé?”
Lời nói tuy là hỏi thăm nhưng động tác trên tay lại không hề có chút ý hỏi han nào.
…
Cuối cùng tổng kết của tôi là:
Đàn ông buổi sáng không nên chọc giận, đặc biệt là đàn ông vừa mới nếm được mật ngọt thì càng không nên chọc giận.
13
Không lâu sau, Bùi Tranh đến nhà đòi danh phận.
Hạ phu nhân không biết vì sao đột nhiên đổi tính.
Trở nên đặc biệt dễ nói chuyện.
Đối với Bùi Tranh thì bà ấy cười rạng rỡ.
Bùi Tranh rất đắc ý về điều này.
…
Quả nhiên tôi đoán không sai.
Thật ra ba Bùi Tranh và Hạ phu nhân chỉ là quan hệ hợp tác đơn thuần.
Còn việc tin đồn kết hôn được lan truyền cũng chỉ là để tạo thanh thế cho Hạ thị niêm yết cổ phiếu, sau này thuận lợi hơn trong việc tiến ra nước ngoài.
Còn lý do tại sao ba Bùi lại đồng ý thổi phồng tin đồn tình ái.
E rằng không chỉ vì lợi ích khổng lồ thúc đẩy.
Mà còn phải hỏi Bùi Tranh thâm sâu khó lường kia.
Nhưng tên này cứng miệng kinh khủng.
Tôi gài thế nào cũng không moi ra được gì.
Mãi đến tiệc đính hôn.
Ba Bùi uống thêm hai ly rượu rồi bắt đầu nói thao thao bất tuyệt tôi mới biết.
“Tây Đường à~ Chú nói cho con biết, năm đó thằng nhóc đó bị con đá, nó trốn trong phòng khóc hai ngày liền đấy!”
“Không ngờ, thằng nhóc bất trị đó cũng có ngày bị người khác nắm trong lòng bàn tay.”
“Với lại khi con về nước không lâu, thằng nhóc này đã vừa khóc vừa cầu xin chú, bảo chú phải mặt dày đi bàn chuyện liên hôn với nhà họ Hạ.”
“Nhưng mà! Mẹ con nói, những chuyện khác bà ấy có thể quyết định, nhưng hôn nhân rất quan trọng đối với con gái, phải do chính con lựa chọn.”
“Mẹ con nói, liên hôn thì không được, nhưng hợp tác giữa hai nhà Hạ và Bùi thì có thể bàn bạc, chú nghĩ cũng được thôi.”
“Nhưng giờ chú vẫn còn hơi tiếc mảnh đất của chú đấy!”
Vừa nói vừa tủi thân bĩu môi.
Tôi cười tủm tỉm nhìn sang Bùi Tranh bên cạnh.
Anh khẽ ho một tiếng.
Đưa tay gắp cho tôi một miếng cánh gà.
“Ông ấy nói linh tinh đấy.”
“Anh thật sự vừa khóc vừa cầu xin chú Bùi sao?”
Anh nhìn tôi ánh mắt khó hiểu: “Anh không có, nhưng tối qua người nào đó thì vừa khóc vừa cầu xin anh đấy.”
Tôi không vui trừng mắt nhìn anh.
…