Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Khóe môi Bùi Tranh cong lên một nụ cười gian xảo.
Một lát sau lại quay lưng về phía tôi.
Thật sự hơi quá đáng rồi, tôi vẫn không chịu nổi, thế là đỏ mặt quay đầu đi.
Bùi Tranh tắm xong liền bế tôi về phòng tắm của tôi.
Không nói một tiếng nào đã lột sạch quần áo trên người tôi, tôi cứ nghĩ chuyện mình mong chờ sẽ xảy ra.
Ai ngờ anh lại cầm quần áo của tôi, mặt tỉnh bơ quay người bỏ đi.
Còn rất chu đáo đóng cửa lại cho tôi.
Tôi ngồi trong bồn tắm, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Tốt lắm, lại thất bại nữa rồi.
Tôi ủ rũ tắm rửa.
Tắm xong tôi ra ngoài, thấy Bùi Tranh đang cởi trần cúi người giặt quần áo cho tôi rất nghiêm túc trên bồn rửa mặt.
Tôi dựa vào cửa nhìn người đàn ông "đảm đang" này.
Thầm thề lần sau tôi nhất định sẽ cố gắng hơn nữa.
Ăn sạch sành sanh anh luôn.
Anh dường như đã nhận ra suy nghĩ của tôi.
Từ từ quay đầu lại, khóe môi nở nụ cười: "Hạ Tây Đường, nước miếng sắp chảy ra rồi đấy, trong đầu ít nghĩ đến mấy thứ 'không phù hợp với trẻ em' đi."
Bị bắt quả tang, tôi lườm anh: "Bùi Tranh, sẽ có ngày anh phải cầu xin em đấy."
Anh gật đầu: "Thì sao, em không cưới anh thì anh sẽ không cho em động vào anh đâu."
Khóe miệng tôi giật giật.
Trong lòng thầm khinh bỉ mắng anh một tiếng "kẻ cổ hủ".
Tôi hậm hực quay về phòng.
Sáng hôm sau thức dậy, tôi "hân hoan" nhận về một cặp quầng thâm mắt.
Không biết là do tối qua quá kích thích, hay là do uống chút rượu nên quá hưng phấn.
Tôi làm thế nào cũng không ngủ được.
Mãi đến nửa đêm mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.
Kết quả là vừa dậy, lại thấy Bùi Tranh đang cởi trần, vừa hát vừa đảo nồi trong bếp.
Nhìn thấy mà không ăn được.
Anh thấy tôi ra, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của tôi.
Không nhịn được bật cười: "Bảo bối, oán khí lớn thế!"
Tôi gượng cười hừ một tiếng.
Đột nhiên một giọt m.á.u tươi đỏ chót rơi xuống mu bàn tay anh.
Tôi trợn tròn mắt đầy vẻ khó tin.
Vội vàng đưa tay che mũi.
Ngay lập tức, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Lợi dụng lúc Bùi Tranh còn chưa kịp phản ứng, tôi quay người lại trốn vào phòng.
Tôi thở hồng hộc dựa vào sau cánh cửa.
Danh tiếng lẫy lừng một đời của tôi cứ thế bị hủy hoại rồi.
Á á á! Thật sự quá mất mặt rồi.
Mê đến mấy cũng đâu đến mức chảy m.á.u mũi chứ!
Nhưng trong đầu tôi cứ ám ảnh mãi hình ảnh Bùi Tranh tắm ngay trước mặt tôi.
Đúng là tự làm tự chịu mà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi nhanh chóng vào phòng tắm lau sạch m.á.u trên mặt.
Chẳng mấy chốc, cửa bị gõ.
Tôi kéo cửa ra, từ từ thò đầu ra, dữ tợn nói: "Chuyện gì?"
Khóe môi Bùi Tranh nở nụ cười trêu đùa: "Pha cho em chút trà hoa cúc để hạ hỏa nhé?"
"Không cần."
Tôi "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Bùi Tranh thấy tôi mãi không ra, đành tự mình mở cửa phòng.
Thấy tôi hậm hực cuộn tròn trên giường.
Anh lại gần hôn tôi.
Tôi lườm anh: "Anh vừa nãy cười nhạo em."
Anh bất lực lắc đầu: “Không trêu em, chỉ là không ngờ anh lại quyến rũ đến vậy.”
Tôi túm lấy vạt áo anh.
“Chỉ là đêm qua em ngủ không ngon nên mới chảy m.á.u mũi, không phải như anh nghĩ đâu.”
Ánh mắt anh cong lên đầy ý cười, véo má tôi: “Ừ, chỉ là ngủ không ngon.”
“Thật sự là ngủ không ngon!” Tôi lại nhấn mạnh.
Anh bật cười trầm thấp: “Anh tin em ngủ không ngon thật mà.”
“Dậy ăn cơm đi, rồi ngủ thêm chút nữa.”
Tôi rúc vào lòng anh gật đầu.
Buổi chiều, quán bar của bạn nối khố Bùi Tranh khai trương, anh ấy gọi điện muốn Bùi Tranh đến ủng hộ.
Lâu rồi tôi chưa ra ngoài chơi.
Nghe tin này mắt tôi lập tức sáng rỡ.
Thật lòng mà nói, lớn chừng này rồi, tôi chưa từng đi quán bar bao giờ.
Hồi đi học, Hạ phu nhân kiểm soát kinh khủng khiếp.
Linlin
Ngày nào cũng gọi tài xế đưa đón.
Cuối tuần lại bị gửi đi học nhảy.
Sau này còn bị bà ấy đưa ra nước ngoài.
Nhưng lại nghe nói quán bar ở nước ngoài rất nguy hiểm, đủ mọi thành phần không tốt.
Tôi nhát gan, dù tò mò đến mấy cũng không dám đi.
Khó khăn lắm mới có cơ hội này, phải nắm bắt ngay thôi.
Trước khi ra ngoài, Bùi Tranh đã giao hẹn ba điều với tôi.
“Lát nữa không được đụng vào rượu. Dù có uống thì về nhà cũng phải tự vào tắm rửa ngủ ngay, không được làm nũng với anh.”
Tôi giơ ba ngón tay lên, gật đầu lia lịa: “Em bảo đảm, tuyệt đối không quậy phá khi say.”
Anh nghe vậy mới hài lòng gật đầu.
“Đi sửa soạn đi!”
Tôi cố ý chọn từ phòng thay đồ một chiếc váy hai dây ngắn màu đen.
Nghe nói đi quán bar đều mặc như thế này.
Sau khi Bùi Tranh nhìn thấy, anh kẹp lấy gáy tôi, không vui vẻ gì kéo tôi vào phòng.
“Thay bộ khác.”
Tôi bĩu môi: “Bộ này đẹp mà.”
“Cúi người xuống là lộ cả m.ô.n.g rồi, ở nhà mặc thì được, ra ngoài thì không được.”
Tôi vén váy lên cho anh xem: “Em có mặc quần bảo hộ mà.”