Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
5
... Không phải đau ngực, là đau đầu.
Tôi cười khẩy một tiếng, cố ý tỏ rõ khoảng cách: “Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn bác sĩ Giang.”
Lúc này Lâm Tư đã bước tới, khoác tay tôi, ánh mắt không kiêng dè mà dừng lại trên người Giang Chỉ:
“An An, anh chàng đẹp trai này là bác sĩ à?”
Chậc.
Chỉ nhìn ánh mắt cô ấy thôi cũng biết, Giang Chỉ đã bị cô nàng xem như con mồi rồi.
Chỉ là…
Không hiểu vì sao, trong lòng tôi lại hơi hơi thấy kháng cự.
Tôi nghĩ nghĩ, rồi tự an ủi bản thân: chắc… là cảm giác trách nhiệm kiểu trưởng bối thôi.
Không nỡ nhìn "con nuôi" của mình bị tay chơi lão làng như Lâm Tư hại đời.
Dù nói thật, chỉ riêng gương mặt Giang Chỉ thôi, cuối cùng ai hại ai cũng chưa biết được đâu.
Thấy Lâm Tư khoác tay tôi, Giang Chỉ mới hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô ấy.
Ánh mắt giao nhau, Lâm Tư liền tự giới thiệu: “Lâm Tư, bạn thân nhất của An An.”
Giang Chỉ khẽ gật đầu, màn giới thiệu của anh ta khiến tôi muốn độn thổ.
Anh ta liếc tôi với ánh mắt cười như không cười, giọng nhàn nhạt: “Giang Chỉ, con nuôi của Ôn An An.”
... Người này tự giới thiệu thẳng thắn như vậy, không thấy mất mặt thật à?
Tôi hiếm khi thấy Lâm Tư biểu cảm mất khống chế đến vậy.
Cô ấy trợn tròn mắt, quay sang nhìn tôi, còn dùng đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn đẩy vai tôi một cái rõ mạnh:
“Ôn An An, giỏi lắm đấy, lúc nào lại nhận được con nuôi cực phẩm thế này hả?”
Tôi không đáp lời, vì nói gì cũng khó mà giải thích rõ được.
Nhưng mà…
Nói Giang Chỉ là cực phẩm, lời này cũng không sai.
Hôm nay Giang Chỉ mặc chiếc áo gió màu xám, người cao chân dài, vai rộng eo thon, đúng chuẩn “cây móc quần áo sống”.
Nhìn từ góc nào cũng thấy là hàng nam thần cấp cao.
Khi tôi đang đánh giá Giang Chỉ, Lâm Tư cũng lén quan sát tôi.
Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ ra tay với Giang Chỉ, ai ngờ thái độ lại khác thường. Chào hỏi đơn giản xong liền kéo tôi rời khỏi đó.
Không nhìn xe triển lãm, không thả thính ai, Lâm Tư trực tiếp kéo tôi đến quán bar.
Lên xe của cô ấy, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Không phải bà muốn coi trai đẹp à?”
Lâm Tư phì cười: “Cái gì mà trai đẹp, người ta là mẫu xe đàng hoàng tử tế, được chưa.”
Nói rồi cô ấy quay sang liếc tôi một cái: “Chị dắt cưng đi nhảy Disco, tiện thể dạy luôn cách cưa cẩm.”
Tôi càng mù mờ: “Cưa ai cơ?”
Đúng lúc đèn đỏ, Lâm Tư một tay đặt lên vô lăng, nghiêng đầu, chớp mắt với tôi, ngữ khí đầy hàm ý sâu xa:
“Tất nhiên là con nuôi của bà rồi.”
Ba chữ cuối, cô ấy cố ý nhấn mạnh.
Tôi đỏ cả mặt: “Ai thèm cưa anh ta chứ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lâm Tư sinh ra đôi mắt hồ ly, trang điểm khéo léo càng làm tăng vẻ yêu mị. Khi hơi nheo mắt lại, luôn có cảm giác như đã nhìn thấu hồng trần.
Cô ấy liếc tôi một cái, hơi nhướng mày:
“Ánh mắt bà nhìn người ta khi nãy, thiếu điều muốn lột đồ đè xuống ngay tại chỗ.”
Tôi:...
Rõ ràng đến vậy sao?
Có lẽ vì chột dạ, tôi im lặng một lúc, không phản bác nữa.
Chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Mẹ tôi bảo... anh ta không thích con gái.”
Tôi tưởng Lâm Tư sẽ đồng cảm đôi chút với tôi, ai ngờ cô nàng chỉ bật cười một tiếng khẽ:
“Yên tâm, ánh mắt anh ta nhìn bà lúc nãy, rõ ràng là có hứng thú.”
Đèn xanh bật lên, Lâm Tư lái xe đi tiếp, tiện miệng bổ sung:
“Cái gì mà không thích con gái, theo tôi thấy, chắc chỉ là cái cớ để từ chối hôn nhân gia đình thôi.”
Nếu người khác nói câu này, tôi chắc còn định cãi lại một chút. Nhưng Lâm Tư…
Nhà cô ấy vẫn luôn ép cưới, còn định gả cô cho con trai đối tác làm ăn. Lâm Tư phản đối mãi, cuối cùng tức quá, dối luôn với cả nhà là…
Cô ấy thích tôi.
Hiện tại, cả nhà Lâm Tư từ trên xuống dưới, đến cả con ch.ó nhà cô ấy nuôi cũng biết “Lâm Tư thích tôi”.
Xét theo logic đó, chuyện Giang Chỉ nói không thích con gái... cũng chưa chắc là thật.
6
Đèn xanh một đường, chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới quán bar quen thuộc.
Dừng xe, bước vào quán.
Lâm Tư trực tiếp lấy rượu cô ấy gửi ở đó, lại gọi thêm đồ nhắm và vài ly cocktail, trông rất có dáng dấp muốn chuốc tôi say.
Nhưng mà ——
Còn chưa kịp chuốc, trong lúc cô ấy vào WC, tôi đã đụng trúng một người quen cũ.
Bạn trai cũ – Lâm Hoài An.
Chỉ nghe cái tên thôi, chắc ai cũng thấy hợp đôi: Ôn An An – Lâm Hoài An.
Nhưng thực tế... là một gã khốn nạn chính hiệu.
Hẹn hò hai năm hồi đại học, tôi toàn tâm toàn ý, cuối cùng lại mọc nguyên một cánh đồng cỏ trên đầu.
Dùng lời trong phim mà nói thì, tôi chỉ cần ra ngoài mua bao thuốc lá, cũng có thể đụng mặt mấy cô từng ngủ với hắn.
Cuối cùng, người ta còn chụp được ảnh hắn thân mật với hơn chục cô khác, tung lên diễn đàn trường, danh tiếng hắn nát bét, còn tôi thì bị cười chê thảm hại.
Những tấm ảnh tình tứ tôi từng đăng trên vòng bạn bè hay Weibo đều biến thành trò cười.
Lúc chia tay, Lâm Tư dẫn theo cả bảo vệ gia đình đến đánh cho hắn một trận, hắn la làng đòi báo cảnh sát, cô ấy lại oai phong vứt cả xấp tiền lên mặt hắn rồi ôm tôi rời đi.
Lâm Tư vẫn luôn là cô gái cứng cỏi như thế.
Quen biết bao năm, nghĩ lại thì, vẫn luôn là cô ấy bảo vệ tôi.
Hồi thần lại, Lâm Hoài An đã bước tới.
Hắn ngồi sát bên tôi, cầm theo một ly rượu, bên cạnh còn có một cô nàng dáng người nóng bỏng.
“Chà, chẳng phải bạn gái cũ của tôi đây sao?”
Gương mặt hắn không thay đổi nhiều, chỉ là thoạt nhìn... hơi có biểu hiện thận yếu.
Tôi thấy buồn nôn, “Đừng có gọi bạn gái cũ, nghe mắc ói.”
“Tôi nói thật,” tôi cau mày châm chọc, “Nếu phải đếm ra thì chắc tôi là bạn gái thứ N của anh rồi đấy, đừng có nói chuyện như thân thiết lắm.”