Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lâm Hoài An nhấp một ngụm rượu, nghiêng người sát lại gần, cúi đầu thì thầm bên tai tôi, giọng cười khàn đặc:
“Em à, mấy người kia anh đều chỉ xem như bạn giường. Bạn gái cũ, chỉ có em thôi.”
Hắn khẽ cười, liếc mắt về phía cô gái ngồi cạnh mình: “Mấy người như cô ta, cũng chỉ là để giải trí.”
Ghê tởm đến cực điểm.
Tôi nghiêng người ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, đồng thời lướt nhìn người con gái đang ngồi cạnh hắn – một cô nàng n.g.ự.c khủng, trang điểm đậm.
Cô nàng cúi đầu nhìn điện thoại, dường như chẳng bận tâm gì đến việc Lâm Hoài An đang thì thầm to nhỏ bên tai tôi.
Tôi liếc qua màn hình cô ta, ừm… là một loạt chuyển khoản.
Cô này đúng thật vui vẻ nhận tiền.
Lâm Hoài An bắt gặp ánh mắt tôi, cũng quay sang nhìn, rồi cười cười chẳng chút ngượng ngùng:
“Đó, anh nói rồi mà – chỉ là bạn giường.”
Tôi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này, liền cau mày xê dịch sang bên cạnh một chút:
“Có chuyện thì nói, không thì biến.”
Lâm Hoài An cũng chẳng nổi nóng.
Da mặt dày của hắn đúng là phát huy đến mức tận cùng. Hắn vẫn cười nhẹ, lại ghé sát thêm một chút, thậm chí còn định nắm lấy tay tôi.
Tôi kịp thời tránh đi, để hắn túm vào khoảng không.
“An An, anh nói thật đó. Nhiều năm qua rồi, anh cũng chơi đủ rồi, cũng mệt mỏi lắm rồi. Mình làm lành lại đi.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn, không thể tin nổi vào tai mình.
Hắn nghiêm túc thật sao?
Mấy lời này… làm thế nào mà hắn có thể mở miệng nói ra một cách trơn tru như thế?
Nhưng Lâm Hoài An dường như chẳng mảy may nhận ra sự khinh thường trong mắt tôi, vẫn tiếp tục:
“Thật ra từ sau khi chia tay, anh vẫn luôn không kìm được mà nhớ em. Dù bên cạnh có bao nhiêu cô gái đến rồi đi, đặc biệt nhất vẫn là em.”
Tôi im lặng, nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, thậm chí chẳng buồn liếc hắn thêm một cái.
Hắn sẽ không thật sự nghĩ rằng mình trông rất si tình đấy chứ?
Đáng tiếc ——
Hắn chưa kịp nói thêm gì, Lâm Tư đã trở lại.
Vừa về đến nơi, cô ấy chẳng thèm hỏi han tình hình, trực tiếp cầm một ly rượu hắt thẳng vào mặt Lâm Hoài An.
Chậc.
Tôi nghiêng đầu nhìn thoáng qua, có hơi tiếc ly rượu đó.
Lâm Tư bước một bước dài, đứng chắn hẳn trước mặt tôi, dứt khoát bảo vệ tôi phía sau:
“Lâm Hoài An, còn dám đến quấy rầy An An? Lần trước chưa đánh mày sảng hả?”
Lâm Hoài An đưa tay lau mặt, sắc mặt đã tối sầm.
“Lâm Tư, mày đừng tưởng tao không dám đánh con gái!”
Lâm Tư bật cười khinh miệt:
“Còn mày đừng tưởng tao đang đùa. Hôm nay mà mày dám chạm vào một trong hai chúng tao, ngày mai tao cho cả nhà mày lên bàn thờ!”
Sau một hồi giằng co, cuối cùng Lâm Hoài An cũng bị dọa cho bỏ đi.
Hắn ôm lấy cô gái n.g.ự.c khủng rời khỏi quán bar, trước khi đi còn lẩm bẩm chửi:
“Đồ điên!”
Bị hắn quấy rầy như vậy, tâm trạng tôi tụt đáy. Ký ức bị phản bội ngày xưa cũng theo đó mà dâng lên cuồn cuộn.
Dù Lâm Hoài An là một tên cặn bã, nhưng khoảng thời gian sau khi chia tay đó… với tôi mà nói, thật sự rất khó vượt qua.
Hai năm yêu nhau, hơn bảy trăm ngày ở bên nhau, tôi luôn một lòng một dạ.
Vậy nên khi phát hiện mình bị phản bội, tôi thật sự không thể chấp nhận nổi.
Nếu khi ấy không có Lâm Tư, có lẽ tôi đã chẳng thể bước ra được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Đừng tự làm khổ mình nữa, uống rượu đi.”
Lâm Tư vỗ vai tôi, khẽ nói.
Tôi không đáp, chỉ rót hai ly rượu, đưa cho cô ấy một ly.
Cô nàng đại tiểu thư trong mắt người ngoài, từ nhỏ được nuông chiều, tính tình kiêu ngạo, nhưng lại luôn là người duy nhất hiểu được từng biến hóa nhỏ trong cảm xúc của tôi.
Tửu lượng của một người, từ trước đến nay vẫn luôn do cảm xúc quyết định.
Tối hôm đó, tôi uống đến rối tinh rối mù.
Sau khi giúp tôi mắng Lâm Hoài An đến cả trăm lần, Lâm Tư cầm điện thoại của tôi, gọi cho ai đó một cuộc gọi.
Tôi còn định hỏi, nhưng đầu đau quá, gục xuống bàn ngủ mất.
Tỉnh dậy lần nữa, hình như tôi đang dựa vào ai đó – ấm áp, thoải mái.
Tôi mở mắt ra, nhận ra mình đang được người ta bế kiểu công chúa.
Ngẩng đầu lên – là một gương mặt đẹp đến vô pháp vô thiên.
Dù là nhìn từ góc độ tử vong này, vẫn đẹp đến mức khiến người ta muốn ngất.
Tôi nheo mắt nhìn một lúc, cố lục lại trí nhớ, cuối cùng nhớ ra tên người nọ, giọng mơ màng hỏi:
“Chu gì ấy nhỉ?”
“… Mẹ nuôi, em họ Giang.”
“À, Giang Chỉ?”
“Ừ.”
Cơn say chưa tan, tôi chẳng có chút khái niệm gì gọi là thẹn thùng. Không hỏi cậu định đưa tôi đi đâu, chỉ đơn giản vòng tay qua cổ cậu, tìm một tư thế thoải mái trong lòng n.g.ự.c cậu rồi…
Nhắm mắt, tiếp tục ngủ.
Lúc tỉnh lại, vừa vặn thấy Giang Chỉ đang bế tôi vào phòng.
Hình như là khách sạn. Tôi cau mày nhìn quanh – không quen.
Giang Chỉ đặt tôi xuống giường, nhẹ nhàng cởi giày, đắp chăn cẩn thận cho tôi rồi thấp giọng nói:
“Ngủ đi, tôi ở đây canh em.”
Nhưng mà...
Tôi say, say đến không biết trời trăng gì luôn.
Thế nên ngay lúc Giang Chỉ vừa định đứng dậy rời đi, tôi liền chuẩn xác nắm lấy cổ tay anh.
Mọi người đều biết, tôi sau khi say rượu thì không chỉ tửu phẩm tệ, thích phát điên, mà còn…
Sức lực rất khủng khiếp.
Tôi kéo mạnh, khiến Giang Chỉ ngã xuống giường, rồi leo lên đè cậu xuống.
“Anh dựa vào cái gì mà ngoại tình? Mấy con kia có đẹp bằng em không?”
Giang Chỉ hình như sững người, rồi lắc đầu.
“Dáng người có ngon bằng em không?”
Giang Chỉ lại lắc đầu.
Tôi giận dữ quát:
“Vậy mà anh còn phản bội em? Anh có biết không, đó là khoảng thời gian nhục nhã nhất, tôi hối hận nhất trong cuộc đời mình!”
Giang Chỉ im lặng. Một lúc sau, thấy tôi nhìn chằm chằm đòi câu trả lời, anh mím môi, giọng khẽ khàng, không tình nguyện mà phối hợp:
“…Ừ, xin lỗi.”
“Xin lỗi có tác dụng cái rắm ấy!”
Tôi gào lên, ngắt lời anh, rồi lại nắm lấy cằm anh, nghiêng trái nghiêng phải đánh giá, cực kỳ nghiêm túc mà cảm thán:
“Anh không phải cái tên cẩu Lâm kia à? Ừm, sao lại đẹp trai thế này…”
Dứt lời, tôi thuận theo cơn men say, cúi đầu…
Hôn xuống.