Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Chương 1: Tiếng gọi giữa màn đêm

Lâu đài Lục gia tối đen như nuốt chửng cả màn đêm u tịch. Trong đại sảnh, đồng hồ cổ điểm 0h00, tiếng kim đồng hồ vang vọng rợn người giữa không gian im lặng đến nghẹt thở.

Lục Trạch đứng trước khung cửa sổ cao sát trần, tay cầm ly whisky sóng sánh ánh vàng. Bên ngoài, cơn mưa dai dẳng như khóc than, những tia chớp lóe lên soi rõ gương mặt anh – góc cạnh, cứng rắn, đôi mắt đen u trầm và u uẩn.

"Lục Trạch..."

Tiếng thì thầm vang lên, nhẹ đến mức như gió lướt qua tai, nhưng anh nghe rõ từng chữ một. Giọng nữ mềm mại, có phần khàn đặc và ám ảnh. Tim anh thoáng rùng mình, nhưng chỉ một tích tắc sau, ánh mắt lại tối sầm, đầy cảnh giác.

Ai? Ai đang trêu đùa anh vào giữa đêm thế này?

Nhưng mọi thứ quanh anh vẫn lặng im. Không một bóng người, không tiếng động lạ. Chỉ có bức chân dung lớn của bà nội anh treo trên vách, ánh mắt già nua trong tranh dường như dõi theo từng cử chỉ của anh.

Từ sau cái c.h.ế.t đột ngột của bà nội ba ngày trước, lâu đài này trở thành một mê cung đầy bí ẩn. Cảnh sát đã vào cuộc nhưng đến nay vẫn không tìm được manh mối, chỉ xác định đây là một vụ g.i.ế.c người có chủ đích – kẻ thủ ác đã hành động rất tinh vi.

"Lục Trạch... em ở đây..."

Lần này, tiếng gọi vang ngay sau lưng. Anh giật mình quay lại – căn phòng trống rỗng. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng Lục Trạch cứng rắn bước tới, giọng nói lạnh băng:

“Ra đi! Đừng giở trò ma quỷ trước mặt tôi.”

Bất chợt, ánh đèn trần lóe lên rồi phụt tắt. Không gian chìm trong bóng tối hoàn toàn.

Đúng lúc ấy, một bàn tay lạnh ngắt chạm khẽ vào gáy anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Em đã quay về rồi... Lục Trạch.

Lồng n.g.ự.c Lục Trạch siết chặt. Trong bóng đêm mịt mùng, anh vẫn giữ bình tĩnh, nhấn nút điều khiển trên điện thoại gọi trợ lý:

“Triệu Khang, kiểm tra tất cả camera ngay lập tức! Có ai đó đang ở trong lâu đài.”

Nhưng chỉ có tiếng rè rè vọng lại từ đầu dây. Mạng lưới liên lạc bị cắt.

Và tiếng gọi tên anh vang vọng lần nữa, lần này vang khắp bốn phương tám hướng:

Lục Trạch... Anh nhớ em không?

Lục Trạch rảo bước về phòng điều khiển an ninh, nơi tập trung tất cả màn hình camera giám sát tòa lâu đài. Nhưng khi cánh cửa bật mở, thứ đập vào mắt anh là một khung cảnh hỗn loạn – các màn hình tối đen hoàn toàn, dây cáp bị cắt gọn gàng, rõ ràng có bàn tay của một kẻ chuyên nghiệp.

Bất giác, anh nheo mắt nhìn xuống sàn. Một dấu giày in rõ vết bùn đất còn mới, kéo dài thành vệt mờ, dường như dẫn tới thư phòng của bà nội.

“Thư phòng…”

Anh siết chặt nắm tay, từng bước chậm rãi nhưng đầy kiên quyết hướng về nơi đó.

Hành lang dài phủ đầy những bức tranh cổ, ánh đèn vàng hắt lên càng làm bầu không khí thêm phần ma mị. Cơn mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, khiến tiếng gió rít vang vọng giữa các bức tường đá lạnh lẽo.

Ngay khi vừa đến cửa thư phòng, anh nhận ra ổ khóa đã bị phá. Một dòng m.á.u đỏ tươi loang ra từ khe cửa, thấm vào tấm thảm nhung dày.