Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Chu Húc không tin rằng, tôi sẽ vì một cái điều hòa mà dám ly hôn.

Anh ta nói: "Chung Dư, đã đi rồi thì đừng hòng quay lại, đến lúc đó cô đừng có hối hận."

Tôi quay lưng bỏ đi.

Sau này, anh ta hối hận, mắt đỏ hoe cầu xin tôi tái hôn.

Ha ha, cút xa bao nhiêu thì cút, đừng cản trở chị đây sống độc thân xinh đẹp.

1

Đang dọn đồ trong phòng ngủ thì Chu Húc bực tức chặn ở cửa.

"Chung Dư, nhà bếp lạnh như vậy, mẹ tôi lại đau lưng, cô dám để mẹ tôi rửa bát à?"

Tôi đẩy vali lách qua người anh ta.

Điện thoại của anh ta "đinh đinh" vang lên.

Anh ta liếc nhìn, sắc mặt thay đổi, "Cô đã đặt lịch hẹn ly hôn?"

Anh ta túm chặt lấy cánh tay tôi, "Rốt cuộc cô đang làm loạn gì vậy?"

Tôi giật tay ra, "Không có gì, chỉ là không muốn sống với anh nữa."

"Không phải, chỉ vì một cái điều hòa vớ vẩn mà cô muốn ly hôn với tôi à?"

"Đúng vậy, đến lúc đó gặp ở Cục Dân chính, đừng nhầm thời gian." Tôi quay đầu định bỏ đi.

Anh ta kéo tôi lại, giơ điện thoại lên chỉ thẳng vào mặt tôi.

"Cô điên rồi à? Ly hôn hả, cô nghĩ kỹ chưa, đến lúc đó đừng có mà hối hận đấy."

Tôi nhìn bộ mặt la lối của anh ta, trong lòng vô cùng cảm khái.

Hối hận ư?

Vợ chồng một kiếp, đúng là tâm ý tương thông.

Hối hận, đúng vậy, ngày nào tôi cũng hối hận.

Thật không hiểu nổi khi đó đầu óc đã úng nước bao nhiêu mà lại có thể dễ dàng kết hôn với cái loại người này như vậy?

Tôi không nói gì, anh ta càng được đằng chân lân đằng đầu.

"Thôi được rồi, đừng được nước lấn tới nữa, đến lúc đó cô mà không thu xếp được thì đừng trách."

Chiếc điện thoại trong tay suýt đập vào chóp mũi tôi.

Tôi không thể nhịn được nữa, thuận tay giật lấy, ném mạnh xuống đất.

Chiếc điện thoại nảy lên rồi vỡ nát màn hình.

Chu Húc ngây người, mẹ chồng tôi hét lên chạy tới.

Tôi nhìn Chu Húc, "Miệng anh thối như vậy, mở miệng là nói bậy, mẹ anh ở ngay đây, có cần rèn giũa lại một phen không?"

Chu Húc nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn tôi, "Vợ ơi, anh—"

Mẹ chồng ở bên cạnh lau nước mắt, "Con dâu ơi, con đừng làm loạn nữa, sống cuộc sống yên ổn tốt đẹp không muốn lại cứ muốn—"

Tôi nhìn bà ta cười, "Con trai bà vừa rồi nói to như vậy, bà không nghe thấy.

Tôi còn chưa nói gì, bà đã bảo đừng cãi nhau? Bà đúng là giỏi khuyên can thật."

Mẹ chồng tôi tủi thân cực độ, lại bắt đầu lau nước mắt.

"Con dâu, con đừng có vu oan cho mẹ nha. Mẹ không có ý gì khác, chỉ mong các con sống tốt."

Diễn xuất thật tinh vi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nếu không phải mấy năm nay tôi đã xem chán rồi thì cũng đã không kìm được mà ôm đầu khóc một trận rồi.

Chu Húc không nhịn nữa, "Chung Dư, sao cô lại nói chuyện với mẹ tôi như vậy?"

Tôi hoàn toàn mất đi ý muốn tranh cãi với họ, mở toang cửa.

Chu Húc kéo lấy cần vali, "Chung Dư, tôi cảnh cáo cô, hôm nay cô dám bước ra khỏi cánh cửa này thì sau này đừng hòng quay về."

Tôi quay đầu lạnh lùng nhìn anh ta.

Anh ta lùi lại một bước, nhưng vẫn không buông tay.

Tôi liếc nhìn phòng khách phía sau anh ta, từng góc nhỏ trong căn nhà này đều do chính tay tôi bài trí.

Căn nhà này là tôi và Chu Húc mua cách đây hai năm.

Mua xong không còn tiền để trang trí, cứ thế thi công ngắt quãng hơn một năm trời.

Mới dọn vào ở chưa lâu, các ô tủ vẫn còn trống.

Tôi buông vali ra, quay người đi đến cạnh chiếc tivi, vuốt ve chú mèo trang trí đang ngồi xổm ở đó.

Pho tượng này tôi đặt mua trên mạng, kích thước không chuẩn, quá lớn.

Nhân viên giao hàng không chịu giao tận nơi, trực tiếp để ở Trạm chuyển phát nhanh.

Khi tôi đi lấy hàng, họ hỏi tôi: "Cô làm được không? Để đàn ông đến đi?"

Tôi đội nắng chang chang, hì hục vác về.

Khi đó Chu Húc đang làm gì nhỉ? Nằm trên sofa chơi game.

Thấy tôi vào nhà, anh ta còn không thèm giúp một tay, miệng thì lảm nhảm: "Vợ ơi, mau nấu cơm đi, anh đói c.h.ế.t rồi."

Cứ thế mà tôi đã sống với người đàn ông này bốn năm rồi.

Trên mặt Chu Húc lộ ra nụ cười đắc ý, như thể đang nói, cái đồ phụ nữ ngoài mạnh trong yếu.

Tôi nhấc chú mèo trang trí lên, dùng sức ném xuống đất.

"Choang—" Mảnh vỡ văng tung tóe, khắp nền nhà bừa bộn, hệt như cuộc sống này.

"Chu Húc, anh phải hiểu rõ, mọi thứ trong căn nhà này đều có một nửa của tôi."

"Anh không cho tôi đi à? Được thôi, vậy hôm nay tôi sẽ làm tới một trận, tôi đập nát hết cho anh xem."

Nụ cười trên mặt Chu Húc đông cứng lại, anh ta ấp úng ngăn cản tôi.

"Đừng, vợ ơi, em bình tĩnh, đừng vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà…"

Đúng vậy, tất cả đều là chuyện nhỏ.

Từng chút từng chút một, tích tụ chồng chất, bào mòn hết sự kiên nhẫn của tôi.

"Xung đột khu vực bùng phát ở nhiều điểm, cấu trúc nền móng chính trị rung chuyển nhanh hơn, phục hồi kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, trật tự đa cực tăng tốc hội nhập và phát triển..."

Chu Húc mặt ngơ ngác: "Cái gì?"

Tôi mỉa mai cười, "Những chuyện lớn tôi nói đây, có liên quan gì đến anh không?"

Anh ta đỏ bừng mặt, tức giận đến mức hổ thẹn, "Chung Dư, cô đừng có được nước lấn tới…"

Mẹ chồng lại bắt đầu khóc, "Con trai tôi không hút thuốc, không uống rượu, không chơi bời, không cờ bạc, cô còn chưa biết đủ à?"

Tôi bỏ đi.

Khi cửa thang máy đóng lại, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Chu Húc cáu kỉnh gào lên.

"Mẹ, mẹ khóc cái gì? Cô ấy không có chỗ đi, hai ngày nữa tự khắc sẽ quay về thôi."

"Mẹ đừng ngây ra đó nữa, mau dọn dẹp cái đống rác rưởi này đi!"