Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

5

Tôi không nỡ bỏ căn nhà mới đã vất vả lắm mới có được.

chị trưởng phòng khuyên tôi: "Tiểu Chung, đừng quá cưng chiều đàn ông."

Chị ấy kể chuyện cho tôi nghe, một người bạn học của chị ấy, chồng là giám đốc, hai người vẫn luôn là cặp vợ chồng ân ái.

Sau khi con cái vào đại học, nhà họ đổi sang căn nhà lớn hơn.

Chồng bận công việc, mọi việc trang trí trong nhà đều do người bạn học này của chị ấy lo liệu.

Những người đã từng sửa nhà đều biết, cho dù bạn ký hợp đồng với công ty trang trí nào đi chăng nữa, muốn hoàn toàn không phải lo nghĩ là điều không thể.

Người bạn học của chị ấy bận rộn hơn nửa năm trời, cuối cùng vào ngày chuyển ghế sofa vào nhà mới, cô ấy ngã vật xuống đất, rồi không bao giờ đứng dậy được nữa.

"Tiểu Chung, em biết đấy, chưa đầy hai tháng, người đàn ông đó đã kết hôn, có ngay nhà mới sẵn rồi."

chị trưởng phòng thở dài thườn thượt, tôi không nói nên lời, sự im lặng nặng nề đến kinh người.

Tôi từng chút một sắp xếp căn nhà mới.

Không ai biết, tôi khao khát một căn nhà của riêng mình đến nhường nào.

Nó lấp đầy cái lỗ hổng trong trái tim tôi.

Tôi có chị gái ở trên, có em trai ở dưới, bố mẹ đều là công nhân viên chức.

Họ đã chọn gửi tôi về quê sống với ông bà ngoại.

Khi còn nhỏ tôi rất vui vẻ.

Ông bà ngoại đều rất yêu thương tôi, nông thôn lại tự do, tôi cùng lũ bạn ngày nào cũng chạy nhảy đùa nghịch dưới sông.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Năm mười một tuổi, ông ngoại đột nhiên qua đời, bà ngoại rất đau buồn, không lâu sau cũng lâm bệnh qua đời.

Khi đó tôi mới bất giác nhận ra, bấy nhiêu năm bố mẹ rất ít khi đến thăm tôi.

Gặp lại đã như người xa lạ.

Họ đưa tôi về thành phố, nhà không nhỏ, bố mẹ một phòng, em trai một phòng, chị gái tôi vốn cũng có một phòng.

Tôi về thì chỉ có thể hai người ở chung một phòng.

Chị ấy không quen, thật ra tôi cũng không quen.

Họ đối xử với tôi rất khách sáo, tôi đối với họ cũng rất xa cách.

Hôm đó tan học về muộn, đến nhà thì cửa đã khóa.

Khu tập thể nhà máy ngày ấy, rất ít nhà khóa cửa.

Sau cánh cửa đóng kín truyền ra tiếng cười vui vẻ.

Những căn nhà thời đó cách âm không tốt, tôi muốn gõ cửa, nhưng lại nghe thấy mẹ tôi nói: "Con hai không có ở nhà, không khí trong nhà tốt biết bao."

Bố tôi cắt ngang lời bà: "Nói gì vậy?"

Chị và em trai đều hùa theo: "Mẹ con nói có sai đâu? Lão Nhị đúng là không giống người nhà mình, cứ rụt rè nhút nhát, làm chúng con cũng không biết phải để tay chân ở đâu."

Tôi rụt tay lại, ôm cặp sách ngồi trước cửa, không biết phải làm sao.

Ngồi bao lâu rồi nhỉ?

Trời đã tối, dì hàng xóm bên cạnh ra đổ rác, phát hiện ra tôi.

"Này, sao lại ngồi đây?"