Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi thấy khuôn mặt anh ta như mất cha mẹ thật buồn cười.
"Chu Húc, hôm nay các người đến đây để tính sổ à?"
Xung quanh đều là những người hóng chuyện, anh ta theo bản năng biện minh, "Không, không phải—"
"Vậy thì cứ tính sổ trước mặt mọi người đi."
Khi kết hôn, hai chúng tôi không có tiền, vào ngày đăng ký kết hôn, chúng tôi đã mua một đôi nhẫn vàng, vét sạch túi cả hai bên.
Khi mua nhà, vay tiền đứng tên Chu Húc, tiền trả trước là tôi chuyển vào tài khoản anh ta để trả.
48 vạn tiền trả trước, tôi đã chuyển cho anh ta 25 vạn.
7
Từ khi học đại học, tôi đã đi làm thêm bên ngoài.
Căn nhà luôn là nỗi ám ảnh của tôi, nên tiết kiệm tiền là niềm vui của tôi.
Đồ đạc nội thất trong nhà, lặt vặt đa số do tôi tự đặt mua trên mạng.
Tôi giở những hóa đơn trên tay, "Tôi vốn nghĩ đó là những khoản tiền nhỏ, ly hôn là do tôi đề xuất, nên khoản này không cần tính toán nữa."
"Xem ra vẫn là tính toán rõ ràng thì tốt hơn, những thứ này chia đôi ra, anh còn phải trả tôi hơn bảy vạn, thôi thì bảy vạn đi."
8
"Cái gì? Còn phải bảy vạn nữa à?"
Mẹ chồng kinh ngạc thốt lên, ngay sau đó bắt đầu gào khóc.
"Cô sao không đi cướp luôn đi? Giữ nhiều hóa đơn như vậy, là chờ để tính sổ với con trai tôi à?"
chị trưởng phòng lớn tiếng nói: "Cái bà già này, vừa rồi nói lời đó, người không biết còn tưởng nhà bà đã bỏ ra bao nhiêu tiền để cưới con gái nhà người ta về, kết quả là một đồng cũng không bỏ ra."
"Thế nào, chạy đến đây làm loạn, ý là còn muốn ép Tiểu Chung ra đi tay trắng sao?"
"Đúng đấy, thật vô liêm sỉ..." Quần chúng hóng hớt khạc một tiếng.
Mẹ chồng biện minh, "Những năm nay chúng tôi cũng đâu có bạc đãi nó, tôi với bố nó đối xử với nó như con gái ruột vậy."
Tôi cười.
"Con trai bà tăng lương, giấu tôi mỗi tháng chuyển cho bà một vạn, bà còn chạy đến đây than nghèo khổ với tôi, cuối tuần mang một chai giấm cũng phải đòi tôi thanh toán."
"Cái đãi ngộ này thật là tốt quá đi chứ."
Quần chúng xôn xao, "Đệt, cái này hẳn là chuyển dịch tài sản trong hôn nhân rồi chứ gì? Cái nhà này cũng quá đáng rồi."
Mắt thường cũng có thể thấy được sự hoảng loạn của Chu Húc và mẹ anh ta: "Cô, sao cô biết?"
Tôi lạnh lùng nhìn họ, ai mới là kẻ ngốc thật sự đây? Chẳng qua là làm rùa rụt cổ, không muốn cãi vã mà thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Chu Húc mạnh mẽ kéo mẹ anh ta rời đi, anh ta chen qua đám đông chỉ trỏ, quay đầu gọi: "Chung Dư, có thể ra ngoài nói chuyện không?"
Tôi từ chối, "Đã đến giờ làm việc."
Anh ta có thể để mẹ mình đến công ty làm loạn, chắc chắn là mong mẹ mình có thể tạo ra kết quả.
Mặt mũi đáng giá bao nhiêu tiền?
Mấy ngày sau, Chu Húc chặn tôi ở cổng công ty vào giờ tan làm.
"Chung Dư, cô không nghe điện thoại, không trả lời WeChat, rốt cuộc muốn làm gì?"
Tôi lách qua anh ta, "Gặp ở Cục Dân chính là được rồi, còn có gì để nói nữa?"
"Có phải cô có người khác bên ngoài rồi không?"
Tôi quay đầu, cười khẩy, "Anh đúng là đủ ghê tởm."
Chu Húc rất tức giận, "Vậy cô nói đi, chuyện đứa bé là sao?"
Người qua lại ở cổng đều phải nhìn chúng tôi thêm vài lần.
Bao nhiêu năm nay, tôi ở công ty kín tiếng, không ngờ ly hôn lại thành kẻ nổi bật.
Tôi cùng Chu Húc ngồi vào xe.
"Anh biết vì sao chị trưởng phòng phát hiện tôi có thai không?"
Anh ta mơ hồ.
Tôi bị đau bụng kinh rất nặng, mỗi tháng đến kỳ kinh nguyệt đều mặt xanh mày đen, như thể ốm nặng một trận, phải uống thuốc giảm đau.
Mấy tháng đó tôi rất bình thường, chuyện mà chị trưởng phòng còn có thể phát hiện được thì người nhà lại hoàn toàn không biết.
"Đứa bé không phải là không giữ được, chỉ là tôi đã bỏ nó đi rồi." Tôi nhẹ nhàng nói.
Chiều hôm đó tôi một mình ngồi trong bệnh viện, suy nghĩ rất lâu.
Phôi thai trong bụng còn chưa thành hình, nếu để nó đến thế giới này, liệu có hạnh phúc không?
Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều câu, mỗi câu trả lời đều cho tôi biết, sẽ không.
Con sẽ không hạnh phúc.
Sau này con phải đối mặt với một người mẹ mệt mỏi, một người cha lạnh nhạt.
Tôi từng chút một bóc tách đứa trẻ ra khỏi tâm trí mình, vô hình vô dạng nhưng m.á.u tươi đầm đìa.
Khi đó tôi đã biết sẽ không thể đi đến cuối cùng với Chu Húc.
Chỉ là những ràng buộc không phải một nhát cắt đứt lìa, mà là dần dần bong tróc trong sự giày vò của cuộc sống.
"Chung Dư, cô dựa vào cái gì mà tự ý quyết định? Cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi không có trách nhiệm?" Chu Húc như vớ được thóp, kích động gào thét.